Chương 3

"Long à! Em muốn cái đó" trước đây chỉ cần Thúy Quy muốn anh điều đồng ý với cô một cách vô điều kiện. Ngay cả việc đó có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay công việc của anh, anh cũng điều mặc kệ chỉ cần anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô

Nhưng bây giờ nhìn cô gái đang ngủ trên giường anh lại hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao lúc nào cô ấy cũng luôn miệng nói bản thân không phải là Thúy Quy. Trong đầu anh luôn xoay vòng bằng những suy nghĩ cô tri không lối thoát, đôi lúc anh cũng cảm nhận được sự xa lạ khi vô tình chạm cô nhưng anh điều trốn tránh nó

Ngày mai anh phải đi công tác 3 ngày mới trở về anh không muốn khi trở vê lại phai đi tìm kiếm cô nên đã cho người canh giữ cô rất cẩn mật. Suốt những ngày anh vắng nhà tất cả ánh mắt của họ đều phải đặc ở nơi cô và không được rời khỏi

Ngày hôm sau khi cô thức dậy đã có người đem bữa sáng lên phòng cho cô "Anh Long nói anh ấy phải đi công tác 3 ngày từ bây giờ đến khi anh ấy trở về cô phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi" lại là một tên đàn ông lạnh lung với bộ vest đen khiến cô cực kì ngứa mắt

Cứ mỗi sáng thức giấc cô lại phải ăn sáng ngay trên giường ngủ, mặc những bộ quần áo của ai đó đến gặp cô cũng chưa từng gặp qua và sự khuôn khổ của một tên đàn ông luôn miệng nói cô là vợ của anh ta. Đã 2 ngày trôi qua cô chưa từng biết bản thân đã làm gì và nói gì nhưng có lẽ nơi đây không phai là nơi cô nên sống và vị trí này cũng chẳng phải là của cô

______________

Trong một ngôi nhà cấp 4 nhỏ gọn tiếng khóc vang lên đầy thống khổ, khung cảnh ảm đạm của sự cô đơn lạnh lẽo, một cô gái quần áo rách rưới đầu tóc bù xù thu mình vào một góc tối khóc lớn. Khuôn mặt cô gái kia dần hiện ra không ngờ người này lại giống Thoại Mỹ như đúc nếu khác có lẽ chính là giao diện của cả 2 hiện tại

Cô gái kia cũng chính là người con gái Kim Tử Long ngày đêm tìm kiếm Thúy Quy, chỉ là cô đang phải trả giá cho việc đã rời bỏ Kim Tử Long đi theo một tên đàn  ông không ra gì. Mỗi lúc đau đớn hay bị hành hạ thế này cô chỉ nhớ đến khuôn mặt ấm áp của người đàn ông đã từng xem cô như của quý còn bây giờ cô chẳng khác gì một cô thú để mặc sức người khác chà đạp "Long ơi!!! Em thật sự rất nhớ anh"

Lời thì thầm đó vô tình khiến tên đàn ông vũ phu kia nghe thấy và thứ chờ đón cô cũng chỉ là những trận đòn roi không thương tiếc

Dường như Kim Tử Long cũng cảm nhận được sự đau đớn của cô, tim anh đợt nhiên thắt chặt lại cảm giác khó chịu vây quanh cùng với đó là sự bồn chồn lo lắng không yên trong lòng. Anh cầm lấy điện thoại và gọi về cho Bạch Luân người đang giúp anh xem chừng Thoại Mỹ "Cô ấy sao rồi?"

"Anh yên tâm cô ấy rất tốt" nghe được lời này anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều

"Bảo vệ tốt cô ấy đến khi tôi trở về, tôi không muốn khi trở về lại phải đi tìm cô ấy thêm lần nữa" trong lời nói tuy có chút cứng ngắt lạnh lùng nhưng thật ra nó tràn đầy sự lo lắng

Anh chưa bao giờ phải lo lắng cho ai nhiều như thế, với một người luôn làm chủ mọi tinh huống như anh thì cảm giác lo sợ chưa bao giờ xuất hiện, chỉ khi tìm được cô trở về anh đã bắt đầu có cảm giác này
_____________________

Ngồi trên chiếc xích đu cùng với chiếc đầm 2 dây trắng tinh cô như hút hết mọi ánh mắt của đám vệ sĩ về mình, chỉ có một người luôn lén lút nhìn cô chưa dám nhìn quá 10s để cô phát hiện. Nhưng điều gì nên xảy ra cũng đã xảy ra khi anh lén nhìn cô thì ngay lúc đó ánh mắt cô cũng chạm vào ánh mắt anh

Nhìn thấy cảnh đó anh vội vàng quay mặt sang hướng khác không dám nhìn cô, cô cũng phát hiện nhưng cũng giả vờ như không nhìn thấy. Bước xuống khỏi xích đu cô did xung quanh những người vệ sĩ và nhìn thẳng vào họ đến khi cô dừng lại trước mặt anh , cô nhẹ nhàng mỉm cười sau đó đưa tay lên lấy cặp kính đen của anh ra, nhìn rõ mặt thật sự anh cũng rất điển trai

Thoại Mỹ ngắm nghía cặp kính trên tay rồi hỏi anh "Anh tên là gì?"

Bất ngồi trước câu hỏi nhưng anh vẫn trả lời cô như trạng thái hiện tại của mình "Bạch Luân" tiện tay anh giựt lấy mắt kính của mình lại và đeo lại trên áo

"À!!! Anh lén nhìn tôi đúng không?" Không đợi anh trả lời cô đã đi đến giữa những người vệ sĩ và nói lớn "Các người muốn nhìn tôi thì cứ nhìn dù sao tôi cũng chẳng là gi của ông chủ các anh! Các anh cứ xem tôi như người làm giống các anh vậy đi"

"Ai cho phép điều đó" giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến cô cũng lạnh cả gáy mình

Tiếng bước chân bước đến dồn dập làm cô cũng quay người sang nhìn, nhưng tiếng bước chân một lúc một nhanh hơn khi cô quay lại thì Kim Tử Long đã đứng sát mặt cô, anh đưa vali cho người làm sau đó tiếp tục nhìn cô "Chẳng phải...anh nói phai đi...3...3 ngày sao? Sao bây giờ...?"

"Nếu không về sớm làm sao tôi thấy được cảnh này và cả những lời nói của em" anh nở một nụ cười sau đó vòng tay ra sau ôm chặt kéo eo cô sát vào người mình "Tôi nói cho em biết, đã là người phụ nữ của tôi thì bất cứ ai cũng không được nhìn em nếu không tôi sẽ cho người đó vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip