Chương 49
Sau hơn 10h tối cô và cả tổ mới xong công việc, mọi người đã về hết chỉ còn lại cô vẫn đang thu dọn đồ đạc của mình. Khan Lâm vẫn chưa về anh vẫn còn trong phòng làm việc thu dọn, sau khi xong anh bước ra nhìn thấy cô thì liền mỉm cười "Chưa về sao?" Anh với sâu chìa khóa trên tay tung hứng đi đến chỗ cô
"Dạ chưa! Anh đóng cửa sao? Vậy đợi em một tí" cô nhanh tay thu dọn mọi thứ sau đó cùng anh đi ra ngoài
Trong công ty bây giờ chỉ còn lại duy nhất 2 người, trên đường đến thang máy anh đã hỏi cô rất nhiều thứ, nhưng cô chẳng hề để ý đến ánh mắt anh, nó đã thay đổi theo từng tầng đi xuống của thang máy
"Để sẵn tiện anh đưa em về"
Thoại Mỹ đang ở cùng nhà với Kim Tử Long nếu để anh đưa về chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ "Dạ thôi! Em tự về được rồi. Cảm ơn anh"
Khan Lâm dần trầm ngâm khuôn mặt thang đi xuống gần đến tầng trệt anh liền thay đổi sắc mặt, Thoại Mỹ thì vẫn đang cầm chiếc điện thoại trên tay xem giờ. Màn hình điện thoại là hình của cô và con gái nên anh vẫn không hề biết mối quan hệ phía sau của cô là ai
Bên ngoài công ty Kim Tử Long nhìn thấy mọi người đã ra về gần hết, còn cô thì chẳng thấy đâu, anh rời khỏi quán cafe lái xe đến trước công ty để đợi cô. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm vậy mà cô vẫn chưa ra anh có chút lo lắng nên đi vào trong xem
Lúc này khi cửa thang máy vừa mở cô chuẩn bị bước ra ngoài "Thôi em về trước nha?" Vì anh còn phải xuống tầng giữ xe cô thì ở tầng trệt để ra khỏi công ty
Ngay khoảnh khắc này tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt kéo ngược lại vào thang máy, anh áp sát người cô vào sát thang máy tay ôm chặt eo cô "Anh thích em lâu rồi! Thoại Mỹ ở bên cạnh anh nha?" Trong lúc cô đang chóng tay trước ngực anh muốn đẩy anh ra thì anh liên hôn lên môi cô và cổ
"Buông ra! Anh làm gì vậy? Tôi la lên đó" cô hoàn toàn rơi vào thế bị động người đàn ông này quả thật rất khỏe anh áp sát khiến cô không có lực đẩy anh ra được
Tay anh ta từ từ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô, tay mạnh mẽ xé rách chiếc áo của cô, cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc nước mắt cô chậm chạp rơi xuống. Cô vẫn cố gắng chống cự trong không gian chật hẹp này, không còn cách nào cô cắn vào vai anh ta một cái thật mạnh "A" lên một tiếng anh ta liền đẩy mạnh cô ra sau khiến lưng và đầu cô đập mạnh vào thang máy
Cô vội vàng lấy tay kéo áo mình lại thu vào một gốc của thang máy, bấm mở cửa nhưng chẳng được
"Hứ! Muốn chạy sao? Ở đây cho dù cô có chạy cũng không thoát được đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi" anh ta lại một lần nữa áp sát
"Đừng!!! Buông ra, cứu tôi với có ai không?"
Bên trong thanh máy hoàn toàn không thể khiến người bên ngoài nghe thấy được
Kim Tử Long đã sớm vào sảnh công ty nhưng chẳng nhìn thấy anh, anh định lên thang máy đến phòng làm việc của cô nhưng lại nhìn thấy thang máy đang đi xuống hầm giữ xe. Linh cảm không tốt anh liền nhấc điện thoại gọi cho cô
Cô lúc này đang phải khốn đốn trong thang máy không có cách nào thoát được, nhưng khi điện thoại run cô liền cố gắng nắm chặt điện thoại thấy là anh cô vô cùng vui mừng. Cô vội bấm nghe "Long...cứu em...Á...Long ơi" điện thoại cũng nhanh chóng bị Khan Lâm đập nát
Kim Tử Long vừa nghe liền lo sợ, anh bấm liên tục vào thang máy nhưng không được, anh kiến chạy xuống tầng hầm cũng may chỉ có một tầng lầu nên rất nhanh
Thoại Mỹ cũng đã bị kéo ra khỏi thang máy với chiếc áo bị rách nát "Làm ơn...tha cho tôi đi mà..." tóc bị nắm chặt kéo bệt về phía chiếc xe, cô biết nếu cô bị tống vào chiếc xe đó cũng chính là cô sẽ rơi vào đau khổ cô không thể nào để chuyện đó xảy ra
Đứng lên cô ngoan ngoãn đi theo anh ta, tay vẫn kéo áo chặt lại che đi phần cơ thể bị lộ "Đúng vậy! Phải ngoan như thế này" anh ta vừa buông tay muốn chuyển sang ôm thì cô đã dùng hết sức đạp anh ra chạy thật nhanh về hướng cửa
Anh ta vẫn không ngừng đuổi theo phía sau mắng chửi "Con khốn này"
Rất nhanh cô và Kim Tử Long đã gặp được nhau anh bắt lấy cô ôm cô vào lòng nhưng cô lại tưởng là người đàn ông kia nên đã vùng vẫy không ngừng "Buông ra...buông tôi ra...đừng mà" tiếng cô khóc lớn trong sợ hãi
"Thoại Mỹ là anh đây! Chồng em đây, em bình tĩnh lại" anh giúp cô bình tĩnh sau đó nhìn mặt anh cô càng bật khóc lớn hơn nữa tay ôm chặt lấy cổ anh
Anh nhìn thấy Khan Lâm từ xa và cả áo cô bị rách anh cũng đã hiểu vấn đề, sự tức giận dâng lên đến não anh chỉ muốn giết chết tên này ngay lập tức. Anh ta cũng đã sợ hãi mà lùi về phía sau, muốn chạy ngược lại vào xe mình
Khi Kim Tử Long đứng lên muốn đi đến chỗ hắn ta cô liền ôm chặt cổ không cho anh đi "Đừng! Đừng làm vậy nữa, em không muốn, mình đi về có được không?" Ánh mắt xót xa cô nhìn anh, như khiến con tim anh gần như chết lặng, anh cởi áo khoác mặc vào cho cô rồi đưa cô ra khỏi đó
Ra đến xe cô vẫn chưa thể bình tĩnh được mà chỉ dám thu người thật nhỏ trong sự sợ hãi, đã 3 lần cô gặp phải chuyện này nhưng 2 lần trước đều là người đàn ông bên cạnh này đây, bây giờ thì lại là người khác. Nhưng cảm giác ấy vẫn như vậy khiến cô sợ đến mức chỉ muốn tự sát
Là mình vẫn còn ám ảnh chuyện cũ? Hay là vì bản thân đang có một vị trí như bao phụ nữ khác nên bản thân không muốn bị nói là kẻ ngoại tình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip