Chương 5
Chẳng khó đoán khi sáng đó Kim Tử Long đến phòng và không nhìn thấy cô, anh đã tức điên lên không ngừng đánh đám vệ sĩ của mình "Á!!! Đi tìm ngay cô ấy về đây? Nếu không từng đứa tụi bây sẽ tàn phế hết!!! Biến đi" nhìn dưới sàn đồ đạc bị đập phá cùng với đó là máu me be bét của đám vệ sĩ của anh cùng đủ hiểu chuyện gi đã xảy ra
Ngồi xuống ghế anh chợt nhớ ra điều gì đó anh nhanh chóng ra xe và lái xe đi, theo sau là 4 chiếc xe của vệ sĩ anh, nơi họ đến chính là dãy phòng trọ cô đã từng sống. Thoại Mỹ đang ngon giấc trong phòng thì nghe tiếng xe rất nhiều cô bừng tỉnh giấc nhưng cô chỉ nhìn qua cửa sổ thấy là Kim Tử Long cô vô cùng sợ hãi
Tay chân cô trở nên luống cuống không ngừng dì Mai từ nên ngoài đi vào cô liền lao đến ôm chặt lấy bà "Dì ơi!! Làm ơn đừng cho họ biết con đang ở đây, con không muốn trở về nơi đáng sợ đó nữa" vòng tay cô xiết chặt lấy eo của bà
"Dì biết rồi để dì ra ngoài đó nói chuyện với họ, con ở yên đây nha, đừng đi đâu hết"
Bà bước ra ngoài Thoại Mỹ vẫn quan sát mọi thứ qua cửa sổ, khi bà vừa bước ra Kim Tử Long đã đi thật nhanh đến chỗ bà "Cô gái lần trước tôi mang đi đâu rồi? Cô ấy có trở vê đây không?" Giọng anh đầy hung tợn khiến những người xung quanh nhìn thấy cũng khiếp sợ theo, trong đó có cả tên Quốc Thái luôn yêu thầm nhớ trộm cô
Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn hắn ta nhìn thấy ánh mắt cô qua cửa sổ nhà của Dì Mai hắn ta liền mỉm cười rồi đi vòng ra phía sau nhà bà, đi vào trong phòng của cô hắn ta nhìn thấy cô liền mỉm cười, còn cô thì vẫn đang sợ hãi nhìn bên ngoài không hề biết đã có người vào phòng của mình. Một bàn tay bịt chặt miệng cô kéo cô về phía sau trong cơn bấn loạn cô không ngừng vùng vẫy "Im lặng !!! nếu như em không muốn bị dám người bên ngoài phát hiện"
Bên ngoài là người cô chẳng bao giờ muốn gặp bên trong là kẻ cô luôn sợ hãi, tay cô nắm chặt nước mắt rơi nhưng cô thà bản thân ở cạnh tên biến thái này vào tiếng sau đó sẽ tiếp tục tự do còn hơn là cả đời ở cạnh một người luôn muốn giam giữ cô. Tay cô hạ xuống không gian trở nên im lặng đến đáng sợ
Tay của hắn ta cũng dần buông ra nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn ta bất giác mỉm cười, tay lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô mặc kệ cô có tránh né "Đã lâu không gặp em, anh thật sự rất nhớ em đó" bàn tay hắn tay dần kéo dài xuống cổ rồi hành động càng lúc càng nham nhở hơn nua, vai áo cô đã sớm bị hắn ta kéo xuống một đoạn phần dây áo lót bên trong cũng lộ ra
Thoại Mỹ cũng không phải ngu ngốc để hắn ta muốn làm gì thì làm, cô kéo vai áo mình trở lại liên tục lắc đầu nhìn hắn ta đôi mắt đầy sự sợ hãi tột cùng, thì thầm những tiếng vang xin thật nhỏ "Làm ơn!!! Dừng lại đi mà"
Bên ngoài Kim Tử Long hoàn toàn không hay biết Thoại Mỹ bên trong đang sắp phải chịu đựng chuyện gi, anh vẫn đang đôi co không ngừng với Dì Mai. Bạch Luân cùng một số người đi xung quanh nhìn và tìm kiếm, lúc này anh nhìn thấy cánh cửa sổ kia linh cảm khiến anh từ từ bước đến gần. Nhưng lúc này Dì Mai đã nhìn thấy và bước đến ngăn cản "Đây là nhà của tôi, nếu các anh xông vào tôi sẽ báo công an đó"
Đứng từ xa Kim Tử Long nhìn thấy cách cư xử và cách nói chuyện của Dì Mai thì càng thêm nghi ngờ, anh tự mình bước đến cửa sổ
Thoại Mỹ bên trong vẫn đang không ngừng chiến đấu với tên kia trong im lặng, nhưng cô sớm không phải là đối thủ của hắn ta nên đã buông xuôi mọi thứ thả trôi cuộc đời minh cho những điều tệ hại nhất sẽ đến. Thấy cô không chống trả nữa hắn ta liền dùng tay đẩy nhẹ cô khiến cô nằm xuống giường, tay Thoại Mỹ vẫn đang ôm chặt 2 vai của mình như đang cố bảo vệ bản thân lần cuối, 2 hàng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống không ngừng
"Cứ ngoan ngoãn như thế anh sẽ không bao giờ để em phải khổ" lời hắn nói ra đầy sự xem thường
"Mày nói cái gì? Hả? Thằng khốn" tiếng đạp cửa cùng với giọng nói hung tợn quen thuộc khiến cô bừng tỉnh táo
Thoại Mỹ ngồi dậy đẩy mạnh tên kia ra cô bước xuống khỏi giường muốn tìm cách chạy trốn nhưng khi vừa mở cửa thứ đập vào mắt cô chính là gương mặt đáng sợ của Kim Tử Long. Cô liên tục lui về phía sau trong sự sợ hãi đến khi ngã xuống mặt đất, còn vệ sĩ cua anh đã sớm đập cho hắn ta một trận và kéo ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại cô và anh
Thứ chờ đón cô không phải là sự nhẹ nhàng ấm áp thường ngày của anh mà là *bốp* tiếng tát tay vang lên trong không trung, mọi thứ như dừng lại ngay khoảnh khắc đó Thoại Mỹ phải ăn trọn một cú tát của Kim Tử Long "Đòi tự do!!! Đòi trở về!! Chính là để làm ra mấy chuyện này đó sao?" Anh giận quá hóa cười nhưng nụ cười lại chất chứa sự đau đớn
Thoại Mỹ thì tay vẫn ôm chặt mặt cua mình nước mắt rơi không ngừng "Tôi có giải thích thì cũng vô ích, thì cứ cho tôi là người như vậy đi. Như thế đã đủ chứng minh tôi không phải là vợ của anh rồi, nên anh đừng bắt tôi để giam cầm nữa" gương mặt đau và cả sự tự trọng cuối cùng cũng bị chà đạp
Nhưng cánh tay cô đã bị nắm chặt và kéo đi rất nhanh ra ngoài mặc cho cô có không đồng ý cũng vậy "Buông tay ra...tôi không muốn về nơi kinh khủng ấy nữa...bả tay tôi ra"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip