Chương 55

Thoại Mỹ được về nhà sau những ngày ở bệnh viện, không khí bên ngoài vẫn tốt hơn không khí ngột ngạt của bệnh viện. Những vết thương trên người vẫn còn hiện rõ nên cô không thể để con gái nhìn thấy, ở nhà chỉ có thể mặc đồ thật kín đáo

Kể từ khi cô về nhà An Đình không xa cô nửa bước, cứ đi học về là lại nằm vào lòng cô như chẳng muốn rời xa. Thoại Mỹ cũng đang tìm thời gian thích hợp để nói cho con gái biết chuyện bản thân đang mang thai nhưng lại sợ sự hiểu chuyện là điều cô đã dạy tốt, nhưng liệu khi biết bản thân có em và phải san sẻ tình yêu thương của ba mẹ cho thêm một thành viên mới cô bé có chấp nhận được hay không

Cho dù hiểu chuyện đến đâu đi nữa trẻ con vẫn là trẻ con, chuyện giành đồ chơi là chuyện rất bình thường còn tình cảm thì phải thật sự thấu đáo mới giúp con hiểu thêm được. Trước đây cô cứ tưởng chỉ sẽ 2 mẹ con bên cạnh nhau nhưng mọi thứ lại thay đổi, đến việc hỏi con về sự xuất hiện tiếp theo mang chức danh là em cô cũng chưa từng hỏi

"An Đình! Con nghĩ sao nếu con có thêm em?" Đặc ra câu hỏi nhưng lòng cô thật sự rất lo lắng

Cô bé nằm trên đùi cô suy nghĩ rất đăm chiêu "Ưmmmm!!! Bạn con trong lớp nói là em của các bạn cứ giành đồ chơi rồi giành luôn cả ba mẹ nên các bạn không thích, nhưng bù lại các bạn lại có người chơi chung. Con cũng muốn thử có cảm giác đó, xem con có khó chịu giống mấy bạn không?"

Thoại Mỹ như giảm bớt được một phần lo lắng, điều tiếp theo phải lo chính là cô phải cùng lúc dạy dỗ 2 đứa trẻ khiến cho cả 2 không cảm thấy tủi thân

Vài ngày tới cô dường như mới hiểu được cảm giác nghén thai, ăn uống không được làm cho Kim Tử Long cũng có chút lo lắng. Anh cũng căng dặn người làm được làm những món có mùi tanh tránh làm cô khó chịu, bây giờ anh mới hiểu trước đây một mình mang thai lại còn nghén quả thật Thoại Mỹ rất mạnh mẽ

An Đình đã ngủ say chỉ còn lại anh và cô ở lại phòng khách, để cô nằm lên đùi minh anh nhìn ngắm gương mặt cô "Em không biết khi sinh con thứ 2 có làm con gái mình tủi thân vì sợ ra rìa không nữa? Cho dù thế nào em cũng muốn giành hết tình cảm của mình cho 2 con"

Anh vuốt trán cô mỉm cười "Khờ quá! Con gái đã lớn mình cũng phải để con tự trường thành, không thể nào em cứ nghĩ có con thứ 2 em lại giành cho con tình cảm ít lại. Đó cũng là cách mình dạy con trưởng thành đó" trước khi anh đưa 2 mẹ con cô trở về anh đã đọc rất nhiều sách dạy con, nên anh luôn hiểu được tâm lý của trẻ nhỏ

"Hay vậy ta! Ông bố này đã biết những điều này từ khi nào vậy?" Nụ cười của cô đầy chăm chọc anh

"Khi biết bản thân làm cha anh phải biết rõ những điều cơ bản chứ! Không lẽ anh lại để cho em dạy con một mình sao?" Anh cúi đầu hôn lên trán cô sau đó lại nghĩ ra gì đó mà đưa tay kéo áo sờ lên bụng cô "Bây giờ mình nên đặc tên cho con minh là gì đây?"

"Thôi đi ông!!! Con chỉ mới có 1 tháng chưa biết là trai hay gái làm sao đặc tên được" cô vỗ nhẹ vào mặt anh như một cách trách yêu anh xong rồi lại bậc cười

"Vậy thì khi nào biết là trai hay gái anh sẽ là người đặc tên cho con"

"Không! Con em phải do em đặc"

"An Đình trước đây cũng là do em đặc tên bây giờ đáng ra phải là anh chứ" anh đầy bất ngờ nhưng cũng không tức giận chỉ cười nhìn cô

Thoại Mỹ nắm lấy tay anh sau đó mỉm cười "Tất nhiên em sẽ để anh đặc tên con rồi, em phải để anh cảm nhận hạnh phúc đó chứ"

Ngày hôm sau cả 2 vẫn đến công ty nhưng bình thường nhưng lần này có hơi khác một chút, lúc cô bước xuống xe chuẩn bị nói lời tạm biệt với anh thì anh cũng ngay lập tức xuống xe. Anh nắm lấy tay cô tay còn lại chỉnh trang lại nhìn cô mỉm cười

"Chẳng lẽ cứ giấu mãi, em là vợ anh chứ không là người tình mà phải giấu diếm" anh nắm tay cô bước vào công ty trong vô vàn ánh mắt của mọi người xung quanh

Tất cả mọi loại cảm xúc đều xuất hiện trên gương mặt họ, đặc biệt là những người làm chung với Thoại Mỹ. Chỉ có cô đến bây giờ vẫn không thể tin anh có thể nắm tay mình đi một cách tự tin thế này

Trợ lý Huỳnh từ xa cũng mỉm cười đi đến "Cuối cùng chị dâu cũng chịu để cho anh nắm tay công khai rồi sao?" Lời này là hoàn toàn chăm chọc nhưng đó cũng là sự vui mừng của riêng anh

Thoại Mỹ có chút rụt rè muốn rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt "Sau này sẽ là như thế! Ngày nào tôi cũng sẽ cùng cô ấy nắm tay đi đến công ty" anh tiến đến một bước nói nhỏ vào tai trợ lý Huỳnh "Mà nè! Cậu lại sắp có cháu nữa rồi đó"

Trợ lý Huỳnh mừng rỡ đến quên cả đây là công ty, họ là đang di làm anh đi tới muốn sờ vào bụng Thoại Mỹ liền bị Kim Từ Long đẩy ra "Nè! Ai cho sờ mó tùy tiện vậy chứ?"

"Em xin lỗi tại em vui quá! Lại sắp có thêm con anh cũng phải nên lo cho chị dâu đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip