Chương 61
Trong băng nhóm của họ bắt đầu có xíu lục đục vì những lời ông nói với Tú Phi hắn ta không hề nói lại với đàn em của ông "Chẳng phải anh Tú Phi bảo bọn em là mang theo súng theo ý anh sao?" Ngay lúc này xung quanh đã bắt đầu trở nên hoang man
Ông Hoàng Chính đi đến trước mặt Tú Phi thẳng tay tát thẳng vào mặt hắn ta "Đây là điều này muốn nhìn thấy đúng không? Mày không hề quan tâm đến tiền chuộc mày chỉ muốn giết chết Kim Tử Long"
"Anh...thật ra..."
"Bỏ súng xuống hết, tao sẽ không không giúp đỡ mẹ con mày nữa, tao sẽ trả cô gái này lại cho Kim Tử Long và không lấy một xu nào" ông đi đến cởi trói cho Thoại Mỹ "Đi đi" ông đẩy Thoại Mỹ đi về phía trước
Lúc này Kim Tử Long mới nhận ra anh đi đến muốn đưa Thoại Mỹ về, nhưng Tú Phi đã bị điên sau lời nói của Hoàng Chính hắn cầm lấy khẩu súng dưới đất bắn thẳng về phía Hoàng Chính may ông kịp thời né tránh chị bị trúng vào cánh tay. Lúc này tất cả đàn em xung quanh ông điều nhặt lại súng hướng về hắn ta
"Tú Phi!!! Mày điên rồi sao? Tại sao lại bắn đại ca"
"Tụi bây câm miệng! 50 tỷ đó tụi bây có biết không tao không thể để mất số tiền này được" miệng súng của hắn dần hướng về phía Kim Tử Long
Thoại Mỹ sợ hãi chỉ biết đứng phía sau lưng anh, Tuấn Phương cũng không thể ngồi yên được nua anh bước ra khỏi xe. Tất cả ánh mắt bắt đầu hướng về anh, chỉ vài giây ông Hoàng Chính đã nhận ra anh, ông mỉm cười tay vẫn bịt chặt miệng vết thương ở tay
"Chú!!!"
Ông nhìn anh mỉm cười, thật ra câu chuyện trong tù đã xảy ra thật nhưng chính là do anh đã cứu Hoàng Chính một mạng khi sắp bị đàn em thân cận phản bội và giết chết ông
"Đưa tiền cho tao!" Hắn ta vẫn không quên số tiền kia, Kim Từ Long vẫn dùng ánh mắt của minh áp đảo hắn ta
Anh tiến lên một bước thì liền bị Thoại Mỹ giữ tay lại, cô rất sợ điều tệ nhất xảy ra với anh "Đừng..." anh mỉm cười vỗ vào tay cô
Anh giao Thoại Mỹ lại cho trợ lý Huỳnh "Anh sẽ không sao?" Sau đó tiếp tục đi lên phía trước
"Mày luôn thua tao! Mày luôn là một thằng vô dụng, mày chỉ biết xài tiền và chưa bao giờ kiếm tiền, mày cũng chỉ là một thằng nhát gan" anh nắm chặt miệng súng trên tay hắn ta chỉa thẳng vào ngực mày "Bắn đi!!!"
Tay hắn đã bắt đầu run rẩy sợ hãi, anh càng nắm chặt hơn khiến hắn càng muốn lùi vê sau "Mày đừng thách tao! Tao...tao...tao sẽ bắn đó" càng lúc anh càng áp đảo tâm lý của hắn ta đến mức không còn đường lui "Aaaa" tay hắn bóp còi nhưng anh đã sớm khóa chốt lại
Anh giựt lây khẩu súng trên tay hắn mở khóa trước mặt hắn rồi chỉa thằng vào người hắn khiến hắn sợ hãi quỳ xuống đất. Anh bật cười "Mày!!! Mãi mãi thua tao" anh đem khẩu súng trả lại cho Hoàng Chính "Cảm ơn chú đã không giúp đỡ hắn ta"
Ông dù bị thương nhưng vẫn mỉm cười, lúc này Tuấn Phương cũng đi đến "Chú! Không sao chứ"
"Không ngờ trái đất lại tròn như vậy, cả 3 con người từ thù thành bạn bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này"
Phía sau lưng hắn nghe được những lời này thì càng tức giận hơn, nhìn thấy một khẩu súng không xa hắn cầm lên và hướng về phía 3 người nổ súng đến khi cây súng hết đạn. Nhưng khi mọi người nhìn lại người nhận hết những phát đạn đó lại là trợ lý Huỳnh, anh đã đẩy ngã Thoại Mỹ và đến dùng thân mình đỡ cho Kim Tử Long
"Trí Bân!!!" Tiếng gọi lớn của Kim Tử Long làm mọi người xung quanh bình tĩnh, đàn em của Hoàng Chính đã sớm giữ hắn ta lại
Anh chạy đến ôm lấy trợ lý Huỳnh chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt "Mau gọi cấp cứu" Thoại Mỹ cũng chạy đến bên cạnh bật khóc, cô nắm chặt tay đầy máu của trợ lý Huỳnh "Mày không được có chuyện! Anh chưa cho mày đi, mày không được chết! Thằng nhóc con" tiếng anh dù là chửi mắng nhưng nước mắt lại rơi
Chỉ có trợ lý Huỳnh là mỉm cười 2 tay nắm chặt tay của 2 người "Em...em đã hoàn thành...nhiệm vụ của mình rồi...em đã hứa với chú...là sẽ bên...bên cạnh...bảo vệ tốt cho anh...bây giờ thì em phải giao lại nhiệm vụ này...cho chị dâu..." ánh mắt anh nhìn sang Thoại Mỹ "Chị dâu...giúp em...chăm sóc tốt cho anh ấy...em phải đi trước dự định rồi...chị hứa nhé?" Ngay khi Thoại Mỹ gật đầu thì cũng là lúc cánh ta anh tuột khỏi tay 2 người
Sau vài tiếng anh và cô đã cùng nhau ngồi trong bệnh viện bên trong phòng cấp cứu bạc sĩ vẫn đang cố gắng giành lại sự sống cho trợ lý Huỳnh. Tay cô nắm chặt tay anh "Trí Bân đã có dự định sẽ trở về Mỹ sống cùng ba mẹ cậu ấy. Nhưng vẫn không yên tâm anh ở đây, cậu ấy đã bắt em phải hứa là em phải ở bên cạnh chăm sóc anh khi cậu ấy không có mặt" nghe những lời này anh càng thêm tự trách, anh bật khóc ôm chặt mặt của mình
Đã sống cùng từ nhỏ đến lớn anh chưa một lần quan tâm cậu em này, vui buồn cũng chẳng biết, bây giờ vì anh cậu em này lại hy sinh cả tính mạng để bảo vệ anh
Bác sĩ rất nhanh dã bước trên mặt ai cùng đầy sự đau thương, tháo lớp khẩu trang anh càng nhìn rõ hơn sự buồn bã trên mặt họ, và câu nói anh không bao giờ muốn nghe lần 2 cũng đã được thốt ra "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng câu ấy đã mất trước khi được đưa đến đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip