Chương 62

Ngày tay anh biết cảm giác chạm vào tay cậu em trai vẫn luôn bên cạnh mình thì cũng là ngày anh rời đi mãi mãi. Cho dù đau đớn đến đâu anh cũng phải thực hiện hết những nguyện vọng còn dang dỡ của trợ lý Huỳnh

Tay anh nhận lấy tro cốt của cậu từ nhà hoả táng, hôm nay ba mẹ cậu sẽ từ Mỹ trở về để mang cậu về nhà. Ông bà đã lớn tuổi nhưng nỗi mất mát này lại càng khiến ông bà thêm suy sụp, tại sân bay anh giao lại trở cột của cậu cho ông bà, chẳng ai lại muốn nhìn thấy cảnh tượng đau thương này, nhưng mọi chuyện đã thật sự xảy ra

"Con xin lỗi!!! Em ấy đã luôn bảo vệ tốt cho con nhưng con lại không làm được điều đó" anh quỳ dưới chân 2 người nước mắt rơi xuống "Con xin lỗi cô chú! Quãng thời gian tiếp theo hãy để con thay Trí Bân chăm lo cho cô chú"

Thoại Mỹ đứng bên cạnh cũng chỉ biết che miệng bật khóc, đây là khoảnh khắc anh yếu đuối nhất trong mắt cô. Cả 2 ông bà tuy khóc nhưng lại mỉm cười, tay ôm chặt con trai mình vào lòng "Cho dù có trách vạn lần con chúng tôi cũng chẳng thể sống lại được, bây giờ chúng tôi chỉ muốn mang nó về nhà thôi"

Người mẹ lớn tuổi tay ôm chặt tro cốt con trai mình miệng tuy cười nhưng nước mắt lại rơi, bà thốt ra những lời nói khiến ai cũng phải đau lòng khi nghe "Về thôi con, mẹ đưa con về nhà của chúng ta" quay bước đi trong sự đau đớn của 2 con người đã mất đi đứa con trai của họ

Suốt mấy tháng anh chỉ muốn giết mình trong công việc, anh không còn quan tâm đến bất cứ ai. Tức giận anh lại tìm đến cấp dưới để trút giận đến mức không còn biết bản thân mình đang làm gì

Thoại Mỹ không thể nào cứ để anh như thế được cô ở trong văn phòng cùng anh, đi đến chỗ anh "Ngày mai nghỉ một ngày mình đi đâu đó cho thoải mái được không anh?" Tay cô ôm chặt lấy cổ anh từ phía sau

Nhưng anh lại cau mày lạnh lùng "Anh đang rất bận không có thời gian để đi, em tự mình đi đi"

Lời nói này đã vô tình khiến cô thêm buồn, cô nhìn anh rất lâu sau đó buông tay mình ra. Cô không chần chừng mà lột chiếc nhẫn trên tay mình đặc đến trước mặt anh "Đừng bắt em phải giữ những thứ không thuộc về em" cô quay người bỏ đi, anh ngồi nhìn chiếc nhẫn rất lâu sau đó nơi đứng lên đi theo giữ cô lại

Tay anh ôm chặt lấy cô "Đừng đi! Anh đã mất đi một người anh em tốt rồi, anh không muốn mất cả em" vòng tay này đã khiến cô cảm nhận được sự thật lòng của anh

"Mấy tháng qua anh có còn nhớ bản thân mình còn có em và con không? Bụng em đã càng ngày càng lớn anh lại chẳng quan tâm mà chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi chuyện buồn, anh có biết anh như vậy em rất đau lòng không?" Nước mắt cô rơi ướt cả tay anh

Đây là những câu hỏi mà câu trả lời anh đã quên từ khi nào cũng không biết, nếu bản thân anh cứ như thế này có lẽ sẽ thật sự biến thành một kẻ điên

Anh xoay cả người cô lại hôn lên môi cô, anh nắm lấy tay cô đeo lại chiếc nhẫn cho cô "Từ này đừng tuy tiện tháo ra nữa nhé! Anh không muốn tình cảm của mình dễ dàng bị buông bỏ như chiếc nhẫn này vậy!"

"Chẳng phải nhờ cách đó anh mới còn nhớ vẫn còn em và con bên cạnh sao?"

"Anh xin lỗi! Từ này anh sẽ không như thế nữa anh sẽ ở bên cạnh mẹ con em nhiều hơn"

Thời gian trôi cô cuối cùng cũng sinh cho anh một hoàng tử khỏe mạnh trắng trẻo, anh lần đầu được bế con, lần đầu cảm nhận việc làm bố. Niềm hạnh phúc này khiến anh càng thêm yêu cô nhiều hơn, thời gian cô mang thai anh chính là người quan sát rõ nhất, những biểu hiện, những khó khăn mà cô mang trên người, và cả sự đau đớn khi sinh con

"Chỉ cần không còn sóng gió thì gia đình ta mãi mãi sẽ hạnh phúc"

Câu nói mà anh và cô luôn tâm đắc trong đầu, mỗi khi gặp khó khăn anh sẽ nhớ đến những điều đã hứa với cô mà bỏ qua

Trên sân cỏ xanh mướt cùng với đó là bầu trời xanh và biển đẹp, một nhà 4 người nắm tay nhau đứng nhìn ra hướng cửa. Tay Thoại Mỹ bế Tử Quân trên tay, vậy bé kháu khỉnh chỉ được 1 tuổi, bên cạnh là An Đình đã gần 9 tuổi cô bé trông xinh xắn và hiểu chuyện vô cùng. Nụ cười hạnh phúc của 2 con người đã thật sự làm cha làm mẹ của 2 đứa trẻ

Nhớ lại họ của trước đây chẳng ai lại nghĩ họ sẽ làm cha mẹ ở độ tuổi thế này, chưa bao giờ trải nghiệm, cùng chưa bao giờ hiểu cảm giác ngay cả lý thuyết làm cha mẹ họ cũng chưa bao giờ học qua. Nhưng bây giờ họ lại đang là cha mẹ rất tốt và dạy 2 đứa con của họ khác với những gì họ đã từng làm trong quá khứ

"Gia đình!!! Chỉ cần thế này là đủ"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip