Chap 4
Cùng hôm Rose nhận việc cũng là hôm Jisoo đến công ty làm ngày đầu. Cô dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn để nạp năng lượng vào giờ nghỉ trưa vì cô cũng rất yêu thích việc nấu ăn. Rồi chọn cho mình chiếc áo thun trắng quần bò kết hợp với áo khoác xám bên ngoài tuy giản dị nhưng nhờ khuôn mặt xinh xắn dễ thương làm cô nổi bật hẳn. Nói đến Jisoo, cô là 1 cô gái tốt bụng, thường là yếu tố hài hước của nhóm 4 người, cô luôn lạc quan và vui vẻ, xuất thân từ gia đình bình thường.
Ảnh minh họa quần áo
Hôm nay là ngày đầu đi làm cô tự nhắc bản thân phải thể hiện thật tốt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Không dễ gì cô có thể làm thư kí của 1 tập đoàn lớn nên cô rất quyết tâm. Cô được giám đốc công ty bàn giao lại công việc của người cũ và dặn dò cô phải làm những gì để hoàn thành công việc. Cô rất nghe lời và chăm chỉ cả sáng ngồi làm việc cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến giờ nghỉ trưa cô bước xuống căng tin nhưng đã hết chỗ liền cầm hộp cơm lên sân thượng. Trên này thực sự rất đẹp vì được trồng hoa trang trí tỉ mỉ như 1 công viên thu nhỏ còn nhìn thấy toàn thành phố. Cô ngồi xuống lấy hợp cơm đặt trên đùi chuẩn bị ăn.
" Sao cô lại ở đây "
Một người đàn ông đứng trước mặt cô giọng nói trầm ấm lên tiếng
" À..ừm.. vì căng tin hết chỗ lên tôi lên đây để ăn "
Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mặt ấp úng
" Ra vậy ? Tôi có thể ngồi "
" Được anh ngồi đi "
Hai người ngồi im lặng không ai nói gì, cảm thấy không khí ngột ngạt cô liền bắt truyện trước
" Anh tên gì vậy ? Anh cũng là nhân viên ở đây sao? :"
" Kim Seok Jin , đúng vậy "
" Anh làm ở bộ phận nào "
" Quyét dọn "
" Thật hả? Công ty to thế này chắc anh mệt lắm có muốn ăn chút gì không tôi tự làm đó "
Cô nở nụ cười thân thiện đưa hộp cơm ra trước mặt anh, anh nghĩ sau khi nói vậy thì cô ấy phải khinh thường hay bài xích vì anh là nhân viên quyét dọn. Nhưng không cô ấy không kì thị anh, không những vậy còn mời anh ăn cơm của mình, đúng là 1 cô gái khó tìm trong cái xã hội bây giờ. Anh đưa tay nhận hộp cơm rồi thưởng thức đúng là rất ngon lần đầu tiên anh ăn thức ăn của 1 người con gái nấu ngoài mẹ anh. Thấy anh ăn ngon lành cô cũng vui được phần nào nở 1 nụ cười dịu dàng rồi quay ra hóng mát. Chẳng mấy chốc hộp cơm đã hết sạch, thôi chết anh ăn hết phần cơm trưa của cô rồi nhất định phải mua cái khác cho cô mới được.
" Xin lỗi tôi ăn hết của cô rồi, tôi mua cái khác cho cô ăn nhé "
" Thôi không sao tôi cũng không đói lắm, anh cần phải nạp năng lượng nhiều vì anh vất vả hơn tôi "
Cô ôn nhu xoa tóc anh, làm tim anh chậm 1 nhịp
" Cô làm ở bộ phận nào vậy "
" Thư kí chủ tịch, thôi đến giờ làm rồi tôi đi nhé hẹn gặp anh, Jinnie "
Cô chạy đi vừa chào vào vẫy tay với anh. Anh thì ngồi đây suy nghĩ về người con gái ấy " Jinnie " lần đầu tiên có người gọi anh thân thiết như vậy anh mỉm cười rồi từ từ đi xuống phòng làm việc. Bấm máy gọi gì đó 1 lúc sau có người giao đồ ăn đến. Anh cho gọi thư kí mới của mình vào.
Cô nhận được cuộc gọi khiến cô bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ. Thật ra cô đang nghĩ đến anh người con trai dịu dàng đẹp trai tuy làm chức vụ nhỏ nhưng nó cũng chả quan trọng gì hết, cô rất mong có thể gặp lại anh sớm. Tên chủ tịch thật đáng ghét đi đâu cả sáng chưa được gặp tí nào rồi đùng đùng gọi người ta lên. Sau khi nhận được điện thoại cô liền đi đến phòng chủ tịch gõ cửa có sự cho phép liền đẩy cửa vô.
Bước vào phòng cô liền vẫy tay cười với người đối diện.
" Jinnie anh cũng ở đây sao ? Anh đang dọn dẹp phòng chủ tịch hả "
Người con trai trước mặt ấp úng rồi nở nụ cười
" À..ờm đúng vậy "
Cô ngó ngang dọc rồi nói
" Chủ tịch gọi tôi lên đây mà sao không thấy đâu ta ? Haizz "
Anh bước đến bàn làm việc ngồi lên ghế chủ tịch cô hoang mang.
" Này anh không được ngồi đó đâu nếu chủ tịch biết sẽ bị trách phạt đó "
Anh không nói gì chỉ cười rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sau khi nhận được câu trả lời thì người đó đi vào đưa bản kế hoạch lên trước mặt anh.
" Thưa chủ tịch, đây là bản hợp đồng của bên SNG chủ tịch xem xét rồi kí ạ "
" Được rồi cứ ra ngoài đi "
Từ nãy giờ Jisoo đứng như tượng, hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra, hay là công ty có hai người giống nhau hay là anh em sinh đôi, hay mình bị hoa mắt chóng mặt hay chẳng lẽ mình bị nguyền. Một đống suy nghĩ trong đầu cô vẻ mặt hoang mang cộng với khuôn mặt baby của cô khiến anh không nhịn được cười.
" Em làm gì mà suy nghĩ kinh thế "
Cô ấp úng, cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi
" À..ừm..tôi xin lỗi vì không biết anh là chủ tịch "
" Không sao tôi thì thích sự thoải mái của em dành cho tôi với cương vị là người dọn dẹp hơn là chủ tịch "
Cô đỏ mặt
" Nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài "
" Không được, ngồi xuống đó và ăn trưa đi "
" Nhưng.. tôi.."
" Cấm cãi "
" V..vầng "
Cô ngồi ở sofa anh thì ngồi đối diện nhìn cô thư kí của mình ăn cứ cười thầm trong lòng. Anh thật muốn đem cô gái này về làm vợ.
" Ngày mai cô có thể làm cơm cho tôi được không ? "
Cô ngạc nhiên nhìn anh ngơ ngác
" D..dạ ? "
Thấy hạt cơm dính ở miệng cô liền ghé sát mặt cô, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 5cm. Dùng tay lau qua môi khiến tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh cười rồi trở về lại chỗ cũ.
" Tôi nói mai em có thể làm cơm cho tôi được chứ ? Nếu em muốn tôi có thể cho em xem tài nấu ăn của tôi ? "
" Dạ được "
Anh nghĩ bụng " Tìm được mẹ của con mình rồi "
_____________________
Mình sẽ cố ra chap nhanh hơn !!! :<<< vì lần đầu viết truyện nên lời lẽ chưa được sâu sắc lắm mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip