Chương 6: Bất ngờ lớn, nữ phụ trở về

Sau khi về nhà, Lily nhận được thông báo rằng em gái cô sẽ trở về vào tối hôm nay, tuy nói là em gái nữ chính nhưng mà, chỉ là con gái nuôi, vì nhà Locster là bạn bè của gia đình hầu tước Martin, nên đành chấp nhận nhận nuôi Rosa. Và, như đã nói ở phần giới thiệu thì Rosa vô dụng(không có ma thuật) nhưng lại không vô tri, cô có rất nhiều quỷ kế khiến cho Lily đau khổ, nhưng đó là trong sách viết. Còn bây giờ thời thế thay đổi, người sẽ dành được chiến thắng chính là Lily.

Mẹ: Con về rồi vậy thì ngồi ở đây chờ Rosa luôn đi, con bé sắp về rồi
* Rosa là đi cải tạo tìm kím ma thuật bản thân, nhưng vô dụng đành trở về*

Lily: vậy thì đành ngồi chờ vậy, Leo cậu có ngồi không?
Leo: nếu mọi người ngồi đợi thì tôi cũng sẽ đợi với mọi người. 
Cha: vậy thì hai đứa uống trà, với ăn chút bánh đi, chờ con bé hơi lâu nên sẽ đói đó.
Lily: Vâng cha!
mẹ: Ta quên nói cái này nữa, khi nó về nó cũng sẽ đi học cùng hai đứa đó, con bé có đi học rồi nhưng vì một số lí do nên nó xin nghỉ. Ngày mai sẽ quay lại cùng với hai đứa
Lily( mặt không biến sắc trả lời): vâng

Bỗng cánh của dang rộng ra và một bóng người xuất hiện. 
Rosa: cha, mẹ con về rồi 
Cha,mẹ: mừng con về nhà
Lily vẫn ngồi đó mặc cô ta có nói gì đi chăng nữa, Leo có chút lo lắng định lên tiếng phản bác lại thì, Lily đặt tay lên tay Leo và lắc đầu. Cậu như hiểu ý cô, nên đành kìm lại. Thì có một giọng nói trong trẻo thốt lên
Lily: em gái của chị là do đi quá lâu nên quên đi phép tắc hay sao?

Cô nói với một chất giọng lạnh lùng, có thể nói rằng, ai nghe cũng thấy sợ cả
Rosa: Dạ... dạ em xin lỗi chị( nói với một chất giọng rất chi là giả tạo)
Lily bước lại chỗ Rosa đang ngồi và nói: Dù sao thì em gái cũng có lòng xin lỗi, thì người chị này cũng rộng long bỏ qua. Sau, cô còn ghé sát tai cô ta và nói một câu khiến cô ta giận run mà không giám nói gì
" Cô chỉ là một đứa nuôi của đại công tước, cũng chỉ là con có chức hầu tước nhỏ nhoi. Tốt nhất không nên tơ tưởng đến chiếc ghế cao, nếu không thì TÉ ĐAU LẮM ĐẤY!" Cô nhấn mạnh ba chữ này, đồng thời cô nhếch miệng lên cười và bỏ đi

Lily: Leo chúng ta lên lầu thôi, ở dưới đây ô nhiễm quá, mắt tôi không thể chứa được một đống rác to như thế này!* một vẻ mặt ngay thơ cười nói*
Cô vẫn như thói quen cũ nắm tay Leo và bước lên lầu, đưa cậu về phòng và cô cũng về phòng của mình. Dường như đó là thói quen của cô trong thời gian sống cùng Leo. Nếu anh mà biến mất thì cô sẽ cảm thấy như thế nào đây.

______________________________________________________________________

Một chương nữa lại kết thúc, chương này nhiều từ hơn các chương khác rất nhiều. Nên chúc mọi nguời vui vẻ khi đọc truyện. Tối nay chương bảy sẽ xuất bản. Tạm biệt tối hẹn gặp lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip