Tình yêu của chúng ta

Anh yêu cậu!

Anh và cậu đã là những người bạn từ cái thời chân trần đá bóng. Ấn tượng khi lần đầu tiên gặp là cậu rất năng động và chơi bóng cực giỏi. Năm tháng trôi qua, anh và cậu vẫn là những người bạn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình cảm khác ngoài tình bạn với cậu. Ngày cậu thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngày cậu có mối tình đầu tiên, ngày cậu chịu những vết thương dư luận đầu tiên, ngày đầu tiên cậu lên bàn mổ .... Rất nhiều lần đầu tiên của cậu anh đều chứng kiến.

"Trưởng thành là khi bạn đã chịu đủ những nổi đau", Công Phượng của hôm nay không còn là chàng thanh niên năng động, hay cười, hay trêu chọc mọi người mà là một người đàn ông trầm lặng. Những vết thương cả về tinh thần và thể xác của cậu mấy ai thấy, vì đâu mà một chàng trai mới 23 tuổi đã có ánh mắt buồn đến vậy. Cậu như chai sạn trước những lời tổn thương của dư luận, nhiều khi anh chỉ biết ôm cậu mà khóc "tại sao em của anh lại khổ đến như thế này, đá bóng giỏi cũng sai ư?" và cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh "em không khóc thì thôi, anh khóc làm gì". Em của anh là thế, luôn mạnh mẽ đến đau lòng.

Nhớ cái ngày mà anh tỏ tình với cậu thì thật là muốn tìm cái hố chui vào. Theo như Hồng Duy phán thì "chưa thấy cái màng tỏ tình nào kém sang như vậy, mà ông Phượng ế quá hay sao mà đồng ý vậy trời". Mà đúng vậy! chả là hôm sinh nhật cậu với Đức Huy, trong lúc đang hớn ha hớn hở trò chuyện với mọi người thì anh vô tình nhìn thấy một cầu thủ đội bạn đang bắt chuyện với câu, còn tặng quà sinh nhật nữa chứ.

- Ầy ầy.... chồi ôi! Anh Phượng nhìn xấu xấu mà lắm người để ý thế, còn tặng quà luôn kìa, chà chà ....(Văn Thanh vừa chép chép miệng nói)

- Ờ ờ, nhìn vậy mà đào hoa phếch! Ông Trường Híp nhà mình mà không nhanh chân thì mất vào tay ông tây cao to kia mất. hì hì (Hồng Duy nói mé anh)

- Kìa kìa... còn đứng đực ra đó làm gì? Nhanh chân lên trời ạ (Văn Toàn nhìn anh đứng đó ra đó, vội lên tiếng)

Nhìn Công Phượng cười đùa với ngươi ta, nhìn đám dân tình đang nhố nháo bàn tán, lòng anh càng thêm hoang mang. Thế là não chưa kịp nghĩ mà trái tim đã hành động, anh vơ tay lấy cành hòa hồng có sẵn trên bàn ăn, đi thẳng về phía cậu.

- Phượng! tặng cậu nè. Chúc Mừng Sinh Nhật!

Tặng xong, à mà nói chính xác là anh dúi thẳng cành hoa vào tay cậu, rồi quay mặt đứng chắn phía trước, đanh đá nói:

- Cảm ơn vì món quà. Nhưng lần sau đừng gặp riêng người yêu tôi như thế. Cảm ơn!

- Ồ............. (hơn 30 khán giả bất đắc dĩ đồng thanh)

- Ơ, NÀY... cậu làm gì..., bị sao vậy...??? (Công Phượng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết kéo kéo tay anh)

Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Còn cậu, có người yêu rồi thì bớt bớt thả thính người khác đi, không được có lần sau!

- Ơ... ơ.. . tôi và cậu.... ngươi yêu... tôi... cậu. Hồi nào hả ??????

- Ngay bây giờ....

Thế là mặc kệ khán giả, mặc kệ tình địch ở đó, anh quỳ một chân xuống, tay cầm tay Phượng, với tất cả yêu thương:

- Phượng, Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!

Tất cả mọi người mắt to nhìn mắt nhỏ: WTF!!! Thẳng thắn hết phần thiên hạ.

Công Phượng nhìn anh, nhìn xung quanh, não chắc cũng cần vài phút để kịp hiểu vấn đề: "à, thì ra , hắn đang tỏ tình với mình". Cậu mỉn cười dịu dàng nhìn anh

- Em đồng ý

Anh bậc dậy ôm chầm lấy cậu, vỡ òa trong hạnh phúc. Thế là tiệc tàn, nhà ai nấy về.

Cảm nghĩ của khán giả: Hơ...hơ chuyện hài gì đây......

Cuộc tình của hai con người nhạt như nước ốc bắt đầu từ đó.

Cậu yêu anh!

Sau mối tình đầu đầy sóng gió với Hòa, cậu nhận ra, ở hoàn cảnh này thật không dễ dàng để bảo vệ người mình yêu. Buông tay Hòa là quyết định khó khăn nhất mà cậu từng đưa ra. Ai mà không đau khi buột phải buông tay người mình yêu, cậu đã mất rất nhiều thời gian để nhấm nháp vết thương đó.

Cậu thừa nhận, sau bao biến cố, Công Phượng của ngày xưa cũ đã chết, Công Phượng của ngày hôm nay chỉ cầu mong được sống bình yên và cháy hết mình trên sân cỏ.

Cậu cứ lặng lẽ như vậy từ ngày này qua ngày khác, không hề hy vọng có một ai đó sẽ bước vào cuộc đời mình. Vì mấy ai chịu nổi những lời cay nghiệt từ dư luận, rất nhiều người yêu cậu nhưng không một ai đủ can đảm để đi chung đường.

Và rồi anh tỏ tình với cậu, lúc đó thật sự là cậu rất bất ngờ. Cậu đơn giản nhìn thấy sự chân thành từ anh và nói "đồng ý". Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại đồng ý yêu một người con trai mà đó còn là đội trưởng quốc dân Xuân Trường, cậu không kỳ thị tình yêu của người đồng tính nhưng việc yêu một người cùng giới quả thật rất kỳ lạ đối với cậu.

Lúc đầu mới hẹn hò, cậu ngại và bối rối khi được anh chăm sóc nhưng dần dần cảm giác được người khác bao bọc, che chở thật sự rất hạnh phúc. Anh không nói nhiều, không lãng mạn như những người khác nhưng anh luôn ấm áp. Anh để ý tất cả những việc nhỏ của cậu, ví như vết thương trên vai lâu lâu lại đau, nhiều khi cậu không để ý, vậy mà anh đã biết nó đau rồi. Ở Bên cạnh anh, cậu tìm thấy Công Phượng của những ngày xưa cũ ấy.

Tình yêu của anh và cậu mới chỉ bắt đầu và khiến rất nhiều người ghen tỵ vì vẻ đẹp của nó. Tuy không biết tình yêu này sẽ đối mặt với những khó khăn gì và kéo dài được bao lâu nhưng cả cậu và anh hiện tại đều đang rất hạnh phúc.

Trên sân cỏ, ở đâu đó người ta có thể thấy Xuân Trường luôn nhìn Công Phượng với ánh mắt dịu dàng, nâng niu và Công Phượng luôn đưa  tay chỉnh lại tóc cho Xuân Trường  khi cả hai đứng gần nhau. Ánh mặt họ nhìn nhau đong đầy yêu thương đến thế nào chỉ riêng  họ biết.

Hạnh phúc là đơn giản người bạn yêu luôn yêu bạn.

------------------------------

Tuy còn nhiều sai xót nhưng vẫn mong các bạn đọc và ủng hộ.

Cảm ơn các bạn rất rất nhiều! yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip