Chương 3: Sống ác
Hạ Hạ ngẩng phắt đầu lên, ném vạn ngàn ánh mắt thương hại cho cô gái đó: Thật sự lúc đi vào đây, cô quên mang theo não vào cùng hả? Người có thể vào đây sẽ thiếu tiền à?
Hạ Hạ sống và lớn lên cùng với một đám ngoài tiền ra thì chẳng dư gì nên cô hiểu rất rõ, cái đám nhà giàu ấy thích nhất là lấy tiền mua vui. Nên nếu có ai dám lấy tiền mà huênh hoang hoặc dám làm bọn hắn mất hứng, bọn hắn sẽ càng vui mừng, vì sau đó càng có trò hay hơn để chơi. Vì ngoài tiền ra, bọn hắn còn có quyền. :)
Tò mò hại chết con mèo, Hạ Hạ không muốn mình là con mèo sẽ chết đó, cho nên cô rất kín miệng, không dám ho he gì cả. Nhưng hai con mắt sáng rực lên cả rồi, lòng dạ bồn chồn hóng chuyện. Đôi mắt cứ láo liêng giữa hai người, ai nói tiếp gì đi, để cô biết vì sao lại đến nông nỗi này chứ.
Hạ Hạ sẽ không thừa nhận do dạo này cuộc sống quá yên bình, không có gì hay ho để cô vui vẻ gì cả. Cả một câu chuyện thú vị, gây cấn như vậy, cô có thể đem về mua vui và vuốt mông ngựa cho lũ người xấu kia. Sau đó mà mấy người đó vui vẻ thì có lẽ sẽ bớt lấy cô làm trò vui. :)
Người đàn ông đứng sát bên Hạ Hạ dường như được nghe kể chuyện cười, khoé miệng nhếch rất cao, rút một bên tay ra khỏi túi quần, vươn tay kéo Hạ Hạ đến đứng trước người. Cả thân thể Hạ Hạ lập tức căng thẳng, không dám nhúc nhích hay phản kháng dù chỉ một li. Đây là lần đầu tiên cô ở một cự li sát rạt với một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông ác, rất ác. :)
Hạ Hạ chưa bao giờ dám đối diện với tâm lý biến thái của mình. Khi bàn tay to lớn của người đàn ông phủ lên trên đỉnh đầu của cô, lát lát lại xoa xoa, lát lát lại vuốt vuốt, Hạ Hạ rất hưởng thụ cái cảm giác này. Nó dễ nghiện đối với cô thật sự! :)
Người đàn ông cúi người xuống, rất tự nhiên gác cằm của mình trên bả vai thon gầy của cô. Lúc đó Hạ Hạ giật bắng mình, cô và anh ta mới gặp mặt có lần đầu thôi đó. Giọng nói người đàn ông chậm rãi bật ra, mỗi một lần đóng khép miệng, cái cằm góc cạnh cứ nhấp lên nhấp xuống trên bả vai, Hạ Hạ tuy rất nhột nhưng vẫn phải nhịn.
Chỉ vì mạng nhỏ trân quý nhất! Hạ Hạ nhủ thầm trong lòng: Anh dùng tôi xong rồi hãy thả tôi toàn vẹn ra nha, còn giờ mặc anh sử dụng. :)
"Hoa cải, cái người phụ nữ xấu xí này cố tình kể chuyện cười cho tôi nghe à? Lúc nãy, cô ta còn hùng hồn đòi bao tôi một đêm cơ đấy. Cái bàn tay dơ bẩn của cô ta dám chạm vào tóc tôi. Tôi chỉ phản xạ theo bản năng thúc vào bụng hay chân gì đó của cô ta. Mà tôi chỉ cần cô ta cạo sạch đầu liền bỏ qua. Cái hội sở này đâu thiếu một cái máy hớt tóc, búng tay liền có." Giọng nói người đàn ông vẫn bình bình thản thản thuật lại câu chuyện, nhưng trong lòng Hạ Hạ đã sớm phát lạnh. Đối với con gái, mái tóc quan trọng như thế nào chứ. Hắn tiếp tục kể lể:
"Giờ cô ta lại đòi quy đổi bằng tiền. Con người tôi trước giờ không thích làm khó người khác. Cô ta muốn đưa tiền, tôi liền quy tiền cho cô ta, rẻ nhé, 10 đô cho một cọng tóc. Nếu tôi nhớ không lầm lúc nãy cái bàn tay cô ta đụng không ít đâu. Không phải trong sách thường nói 3000 sợi tóc sao? Tôi chỉ tính 2299 sợi! Được rồi, cô muốn chuyển khoản hay tiền mặt, tôi không ngại để hoa cải đếm tiền."
Cái câu chốt cuối là nói với người phụ nữ đang quỳ, Hạ Hạ có thể trông rõ cả người cô ta run lẩy bẩy. Tiền đô thật quá đắt đỏ đối với một bộ tóc. Hạ Hạ trợn trắng mắt, anh trai à, anh đừng có lôi tôi vào chuyện ác anh làm!
Cô gái kia giống như bị dọa sợ, thế mà lại ngất xỉu, lăn quay ra giữa sàn, làm Hạ Hạ sợ chết khiếp. Cô đừng có chết nha, mà nếu có chết thật thì đừng tìm đến tôi, tôi cũng chỉ bị kéo vào trò ác này thôi. Thế mà cái con người áp sau lưng cô lại cười, không hề có chút sợ hãi nào khi mình trở thành kẻ giết người.
Oimeoi, có khi nào lát cảnh sát đến sẽ cho cô là đồng phạm không? Huhu, ba má cứu con với!!
"Hoa cải, dẫn đường về phòng. Mới có vậy mà đã lăn ra ngất xỉu, chơi không vui gì cả. Tôi cũng không thật sự thiếu mấy đồng lẻ đó."
Thế là một người hiên ngang đi trước, một người nơm nớp lo sợ chạy theo sau. Và cái cô gái ngất xỉu đó cứ vậy bị vứt chổng chơ ở đó. Nhưng Hạ Hạ lại nghĩ đó xem như may mắn của cô gái ấy rồi, chứ nếu cô ấy mà còn mở mắt, không biết chừng ác ma đang đi trước cô còn nghĩ ra thêm mấy trò tai hại hơn nhiều.
Người ta thoát chết rồi, đến lượt Hạ Hạ nước mắt ròng ròng chảy ngược vào trong. Cô còn chưa đi đón người, giờ mà làm phật lòng vị đại gia này lại càng chết. Huhu, số cô thật khổ! Thôi thì ôm chắc đùi người đàn ông này vậy, nếu linh cảm của cô chính xác, thì cái lũ trong phòng không phải đối thủ của anh ta đâu.
Nghĩ thông rồi, Hạ Hạ lại trở lại vô tư vô lự chạy theo người xấu. Ở chung với cái ác lâu, Hạ Hạ quen rồi! Càng ác lại phải càng a dua, nịnh hót, đây là kĩ năng sống a a a....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip