<< 4.1 >>

Hoàng Đức Duy ra trường đã lâu nhưng vẫn chưa có cho mình một công việc ổn định. Hàng ngày em không ở nhà thì cũng ở bar, ở club. Ngoài ra, em còn có thú vui là sưu tầm gấu bông hình cừu.

Hôm nay vẫn không ngoại lệ, Duy đi bar đến tận tối mới về, nhưng lần này là một trong số ít lần Duy về khuya như vậy. Em rón rén vào nhà, thấy làm lạ vì hôm nay đèn trong nhà vẫn sáng, cứ tưởng mẹ sẽ đi ngủ sớm rồi chứ. Vừa vào đến cửa, Duy giật mình vội trốn đi khi thấy mẹ ngồi ngay sofa, có vẻ như là đang đợi mình về.

- Sao phải trốn? Ra đây nào!

- Dạ...

Em bẻn lẻn đi lại sofa. Thật, nhìn em rón rén như gái mới lớn biết yêu mà còn đang phải đối diện với tình yêu đầu đời của mình vậy.

- Mẹ chưa ngủ hả? Khuya rồi mà...

- Cũng biết khuya đấy, thế mà giờ mới chịu vác xác về.

Giọng Mẹ không lớn không bé nói như thể đang răn đe em bằng sự yêu thương dịu dàng pha chút đùa nghịch trong đấy. Bỗng giọng mẹ nghiêm túc hẳn, phải chăng có chuyện gì quan trọng đã xảy ra?

- Duy à, mẹ có chuyện muốn nói với con..

- Sao vậy mẹ?

Duy hỏi mẹ với điệu bộ tò mò pha chút lo lắng.

- Con năm nay cũng đã lớn rồi, tìm một công việc ổn định đi con. Mẹ không ép con phải làm việc này việc kia, con cứ làm những gì con thích.

- Chứ đừng ngày nào cũng ở nhà, không thì đi chơi trong bar đến tận tối mịch mới về.

Mẹ vừa nói vừa xem thái độ của em, Duy ngồi ngoan ngay ngắn nghe Mẹ nói, vừa nghe tới đây em vội suy nghĩ trăm thứ trong đầu đến nổi muốn tràn bộ nhớ cần xóa gấp những thông tin rác, chừa chỗ cho những thông tin quan trọng mà Mẹ sắp phải nói ra.

- À có lần con bảo thích ca hát đúng không? Hay là con đi thi tuyển vài chương trình thử đi. Biết đâu lại đỗ!

- Con thích hát thật nhưng nghe bảo cuộc sống trong showbiz drama lắm mẹ ạ.

Duy bĩu môi, chán chường trả lời mẹ.

- Vậy văn phòng thì sao? Thành tích học tập của con giỏi mà!

- Nghe nói thằng An, bạn thân con cũng làm văn phòng nữa đấy.

- Thôiii.. Lương công ty ba cọc ba đồng, mà còn cực nữa, con không thích đâu.

Duy vừa dứt lời, Mẹ lại thở dài ra một hơi mang nặng ưu tư, chỉ sớm mong thằng con nghịch ngợm của mình sẽ có được một công việc ổn định, đặng sau này có vợ, có con thì còn lo xuể. Chứ cứ như hiện tại thì chẳng ổn tẹo nào, có khi để lâu lại sanh hư, đến đó có muốn sửa chữa cũng chẳng kịp.

Cả 2 mẹ con ngồi im thinh vài phút, ngoài trời không gian tĩnh lặng, yên bình như mọi khi, có điều màn đêm hôm nay lại sáng rực bởi ánh trắng chói lòa đang thông đồng cùng những vì sao thơ mộng, âm thầm chiếu rọi sự rực rỡ của mình xuống thắp sáng nhân gian.

Vậy mà chỉ mới có vài phút im lặng thôi à? Sao em lại cảm thấy cứ như là vài tiếng, vài ngày, vài năm vậy. Mẹ lại thở ra một hơi, cắt ngang suy nghĩ rối rắm của Duy, kéo em từ trong không gian lơ lửng ngoài vũ trụ về với mặt đất vững chãi. Mẹ cất tiếng.

- Không giấu gì con. Thật ra, mẹ...

Duy nghiêng đầu tò mò vì mẹ đang nói thì lại ngập ngừng, câu văn đứt đoạn, không trôi chảy. Cũng may Mẹ đã chịu hoàn thành câu nguyên vẹn, vứt bỏ sự tò mò của em sang một xó.

- Vài tháng trước bạn đã lâu không gặp đến mượn tiền, mẹ thấy cô ấy bây giờ xuống sắc, chắc phải chật vật lắm, cần một số tiền bương chải. Thấy thương nên Mẹ đã đồng ý giúp cô ấy..

"Đúng là mẹ của mình tốt bụng nhất!" - Duy vui vẻ thầm nghĩ.

- Cô ấy còn xin số điện thoại và một ít thông tin của mẹ, ban đầu mẹ cũng hơi nghi ngờ, nhưng nhìn cổ cầu xin tội nghiệp nên mẹ giúp..

- Sau đó mẹ mới biết, cô ấy thường giả vờ khó khăn để đi lừa gạt người khác, cái hôm mẹ cho cô ấy thông tin cá nhân của mình, cổ ngay sau đó đã mượn danh mẹ đi vây tiền khắp nơi. Ngoài ra...

Nghe đến đây Duy bắt đầu cau mày khó chịu.

- Cô ấy còn mượn tiền mẹ khoảng 500 triệu với-

- Hả?? 500 lận á?

Chẳng chịu nghe hết câu, Duy to mắt thét lên đầy bất ngờ.

- Cô ấy đi ăn cướp à? Lâu ngày không gặp mà mặt dày mượn 500 triệu.. Còn lừa vay tiền... Không thể tin được!

"Chết dở, mình có nói lố quá không ta?" - Mẹ nhìn phản ứng quá shock của Duy mà đâm ra có phần lo lo bởi lời nói của mình.

- Ờm... Thế nên giờ mẹ đã mất 500 triệu và số tiền vay nữa, chắc cũng phải 1 tỉ.

- Mẹ cũng lớn tuổi rồi, chức Hiệu trưởng sẽ không giữ được bao lâu nữa, sau này chắc phải bán căn nhà này đi để trả nợ thôi

Mẹ vừa nói vừa tỏ vẻ ấy nấy hối hận vì việc làm của mình, Duy thấy thế vội dùng hết vốn từ yếu kém của mình mà ra sức an ủi Mẹ.

- Mẹ xin lỗi con.. Đáng lí ra mẹ phải cẩn thận hơn mới đúng

- Không sao đâu mà mẹ!

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ nhờ thằng An với cả Thanh Pháp nữa giúp con tìm việc làm.

- Con sẽ đi làm để phụ mẹ trả nợ nên mẹ đừng lo quá nha.

Từ khi nào mà Duy bé bỏng suốt ngày chỉ mê gấu bông này của Mẹ đã trưởng thành như vậy rồi cơ chứ. Những lời nói vừa thốt ra chắc như đinh đóng cột làm người ta chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc yên tâm tin tưởng vào nó.
.
.
Duy dìu mẹ vào phòng ngủ, cũng đã quá trễ rồi, nhìn đồng hồ treo tường có hình cừu trong phòng đã điểm 11h hơn. Em nằm dài trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà suy nghĩ đủ thứ. Em cho tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhắn tin ngay cho thằng An.

💬
: Êy giúp tao tìm việc làm với.

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận lại hồi âm ngay.

: Sao vậy? Tự dưng lại đòi đi làm khổ cực.
: Chuyện cũng dài, cũng căng lắm.
: Nói chung là giờ giúp tao chuyến này với
: Ò, ê hay video call nhóm đi cho dễ nói chuyện
: Cũng được

Vừa nhắn xong, cuộc gọi đã chuyển đến ngay, Duy bắt máy, đầu dây bên kia là thằng An còn đang bận xơi cơm. Và còn có cả Thanh Pháp, mọi người hay gọi nó là Kiều, cả Duy cũng vậy. Kiều mở lời chào trước.

- Sao vậy mấy keo? Nhớ chị nên gọi phới hon? (Kiều)

Kiều vừa nói vừa bận bịu làm gì đấy.

- Lên đây nói chuyện thằng Duy nè, giúp nó tìm việc làm. (An)

Thằng An vừa dứt câu là mồm đầy cơm liền, cứ như bị bỏ đói từ thập kỉ nào vậy, nhìn nết ăn vừa hài vừa dễ thương.

- Đúng rồi, giúp tao với, tao cần làm việc để kiếm tiền gấp tụi mày ơi.

Duy mè nheo, nhõng nhẽo nói

- Ủa sao vậy? Bình thường thấy mày đâu có hứng thú đi làm đâu? Bộ đang mất nợ ai à? (Kiều)

- Cũng gần đúng rồi đó.

- Lỡ thức tới giờ rồi thì thôi tụi mình thức tới sáng nói chuyện đi. (An)

- Mơi Chủ nhật cũng không cần phải đí làm. (An)

- Ừ cũng được! Kể đi Duy, tụi tao nghe! (Kiều)

Duy im lặng vài giây rồi thở dài ra bắt đầu thuật lại câu chuyện cho Kiều với An nghe.

- Là vậy đó!

- Thánh thần ơi, sao cô ở hiền lành mà lại gặp phải thứ gì không vậy. (Kiều)

- Thương (An)

- Ê thế có cần tiền gấp không? Tao cho mượn. (Kiều)

- Tao cũng không biết có cần gấp không nữa.

- Mẹ chỉ bảo tao phụ mẹ kiếm tiền trả nợ thôi.

- Vậy chắc là không gấp rồi. (An)

- Giờ kiếm việc gì nhẹ mà lương cao nhờ?

- Trời ơi ông ơi ông! Ở đâu ra đi làm mà đòi làm nhẹ lương cao? Ăn cướp à? (Kiều)

Duy cười trừ một cái rồi lại thoáng chốc ủ rũ.

- Đi làm công ty với tao nè. Công ty RC á, còn thiếu nhiều vị trí lắm, mà lương cũng ok nữa. (An)

- Ừ được đó Duy. Tao cũng đang làm ở đó nè. Mà hơi cực xíu. (Kiều)

- Cũng tại ông Chủ tịch công ty đó, mở công ty cho bự rồi không mướn nhân viên, tuyển có mười mấy mạng, đâm ra tụi mình phải chia nhau làm việc, mãi không thấy hết. (An)

- Cũng không hẳn là vậy, tại tiêu chí tuyển nhân viên của ổng khó, phải là kiểu xuất sắc như tụi mình nè, ổng mới tuyển. (Kiều)

- Gì mà nghe mệt vậy.

- Duy thì kiểu gì chả được nhận. Học giỏi phết. (An)

- Thôi không làm công ty đâu.

- Giới thiệu cho tao chỗ khác đi.

- Sao mà kén chọn dữ vậy không biết. (Kiều)

- Tui thích dị đó, bà chịu hong?

- Ây mày muốn làm phục vụ quán cafe không? (An)

- Hình như gần công ty có một tiệm cafe mới mở á, đang tuyển người, mày thấy ổn thì thứ 2 sẵn đi làm tao chở mày đi luôn. (An)

- Ổn không ta?

- Tao giới thiệu vậy thôi đó, chịu thì tao dẫn đi, không chịu thì thua. Tao hết biết chỗ nào, việc nào rồi đó. (An)

Duy lặng thinh suy nghĩ, làm phục vụ quán cafe chắc là không được lương cao rồi nhưng mà em lại không muốn làm văn phòng, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, tài liệu. Thôi, có còn hơn không.

- Cũng được!

- Ok! Chuẩn bị tinh thần, sức khỏe đi nghe, mốt tao chở đi nhận việc. (An)

- Ờ! Vậy tao đi ngủ đây.

- Ủa gì sớm vậy ba? (Kiều)

- 12h rồi sớm gì nữa.

- Nãy nói là thức tới sáng nói chuyện mà. (An)

- Này là Kiều với An nói nha, tao không có nói à!

- Thôi tao đi ngủ á! Bye!

Duy vội tắt điện thoại ngay trước khi bị 2 máy chửi tấn công. Em thôi suy nghĩ rồi đi tắm cho thoải mái.

Sau khi đã làm thủ tục vscn xong xuôi, em lên giường ôm lấy chú gấu bông hình cừu to đùng ở mép góc rồi dần chìm sâu vào giấc mộng xanh êm dịu
__________

Ánh mặt trời loe lói xuất hiện đằng sau những đám mây tìm rọi xuống nhân gian như người thi sĩ "thèm say" đi tìm rượu. Có vài giọt nắng len lỏi qua khe cửa tìm đến đôi má trắng hồng và đôi mắt còn say ngủ như vội đánh thức em để cùng nhau chào đón ngày mới.

Em nhăn mặt thức giấc, mắt nhắm mắt mở đi vscn, sau đó em ra phố dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Hòa mình vào sự tấp nập của con phố, em loanh quanh từ nơi này đến nơi kia, xem soi đủ thứ được bày bán trên đường.

Duy lượn vào siêu thị, mua cho mình một cây kem mát lạnh vừa đi vừa thưởng thức, sau đó em lại lượn vào khu gấu bông lúc vô tình đi ngang và bắt gặp một chú cừu bé xinh.

- Ỏ đáng yêu quá đi!

- Ở nhà vẫn chưa có bé này..

- Hmm.... Mua!

Duy mang cừu qua quày thanh toán. Em tập trung vào chú gấu bông đến nỗi va phải kệ làm gấu bông trên đó rơi xuống, lúc nhận ra Duy hoảng hốt nhặt gấu bông lên đặt lại chỗ cũ.

- Bộ đằng ấy không có mắt à?

- Hả? Sao anh lại nói tôi như vậy?

- Tôi còn tính mua con gấu bông đó mà bị nhóc làm rơi mất..

- Thì?

- Nó dơ rồi!

Duy biểu cảm với người trước mặt mình đây, chả bíết ai nữa, cơ mà chắc hơn em tầm 1 hay 2 tuổi gì đấy.

- Còn mấy con bên trong không có bị rơi đó.

- Thôi tôi hết hứng rồi! Cậu tự đi mà mua! Ghét thật.

- Đùaa! Là sao nữa?

- "Nay gặp phải thứ gì vậy trời" - Duy thầm nghĩ

Anh ta sau khi tuôn tràng ra 1 câu dài thì bực dọc bỏ đi, để lại Duy với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, em cũng gạt qua rồi đi thanh toán chú gấu bông của mình.

Duy cầm gấu bông lượn thêm vài vòng nữa trong siêu thị. Bỗng em thấy chỗ bán bỏng ngô thơm phức, em vào xếp hàng để mua. Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt.

- Cho em 1 phần vị ờm... socola ạ!

- Ok! Em chờ thêm chút nha, có ngay đây!

- Dạ!

Duy vui vẻ chờ đợi, bởi vì chờ đợi là hạnh phúc mà.

- Đây bỏng ngô vị socola của e-

- Cảm ơn! Tiền đây!

Ê ê nha, có ai đó đã lấy đi phần bỏng ngô mà em chờ đợi nãy giờ rồi. Ai mà to gan dám hớt tay trên của Hoàng Đức Duy này vậy chứ, thật đáng ghét mà.

À thì ra là cái tên không bình thường mà Duy gặp ở khu gấu bông lúc nãy. Bộ hồi sáng thức dậy, em bước chân trái xuống giường trước à? Sao mà xui vậy chứ?

- Ê của tôi mà! Anh đến sau thì xếp hàng đi chứ!

- Không thích!

- Anh...

Anh ta trả lời em bằng giọng như giễu cợt, trêu chọc em, làm em tức điên lên như ấm nước đã đun sôi mà không tắt lửa, khói bay nghi ngút. Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại Duy ngơ ngác một cục, tức chẳng thể làm được gì.

- Thiệt tình loại người như vậy cũng tồn tại nữa sao?

- Thôi em bớt giận, để chị làm lại phần khác cho em nha.

- Dạ vâng!

Haizzz Duy lại phải chờ đợi nữa rồi. Thôi không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà :))))

- Đây của em!

- Chị có cho thêm một ít bỏng ngô coi như bù lại việc khi nãy nha.

- Thật ạ?

- Woaa em cảm ơn chị nhiều! Đây em trả tiền ạ!

Duy vui vẻ rời đi với phần bỏng ngô nhiều hơn bình thường, vừa đi em vừa suy nghĩ.

- "Chắc giờ nên về nhà thôi, đi vòng vòng một hồi lại gặp chuyện nữa cho coi"

Duy đi về ngay khi vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu. Về đến nhà, em lên phòng lướt điện thoại, chơi với chú mèo mà em đã nuôi từ đầu năm, làm đủ thứ để giết thời gian.

Mãi đến tối, mẹ ở dưới bếp chuẩn bị bữa ăn, Duy thì ngồi ở phòng khách xem tivi chờ bữa tối của mẹ. Bỗng mẹ gọi em.

- Duy ơi?

- Duy nghe ạ!

- Mua giúp mẹ ít đồ với.

- Vâng!

Duy chạy vào bếp xem mẹ bảo em mua thứ gì. Tối nay mẹ định làm món canh hầm với cả thịt chiên ngon tuyệt của mẹ, nhưng gia vị ướp và cả dầu ăn trong nhà đã hết rồi thế nên giờ em phải chạy ngay ra siêu thị để mua.

Vì siêu thị cũng khá gần nhà, mất tầm khoảng 5-7 phút đi bộ gì đấy nên em đã chạy đi mua luôn mà không đi xe. Ô tô, xe máy đều để trong gara và được khóa kĩ rồi, em lười phải mở khóa gara rồi lấy xe lắm. Em cầm điện thoại và ví tiền chạy đi ngay.
.
.
- Captian boy bay tới đâyyy ♫♬♫♬

Duy vừa mới mua xong những thứ mẹ dặn, trên đường đi, em ngân nga một giai điệu êm tai chẳng rõ là của bài hát nào nữa. Đang đi em bắt gặp một vài người dứng dưới đèn đường, nhìn họ khá tiều tụy. Duy vội đi qua họ, không dám hé nửa lời hay nhìn vào họ. Vì em nghĩ, đây không phải thứ gì tốt đẹp rồi.

Duy đi qua mà tim đập loạn không yên, em còn tướng mình sẽ đi qua trót lọt, ai mà có ngờ, 1 gã cao to trong đám chặn đường gọi em lại.

- Này nhóc! Có tiền không?

- Ờm... Tôi mua đồ hết rồi

- Vậy thì đưa tao cái điện thoại kia mau!

- Tại sao tôi phải đưa cho các người?

Gã đó nghe em hỏi xong thì im lặng chốc lát rồi tiến đến gần em, Duy hoảng sợ vội lùi ra sau vài bước.

- Mày muốn mất điện thoại hay mất mạng?

Gã nói xong, giơ tay định làm gì đó, Duy hoảng sợ tột cùng, ngồi sụp xuống, 2 mắt nhắm tịt lại chờ đợi tên kia xử mình. Nhưng... chả có gì xảy ra cả, em mở mất nhìn xung quanh thì thấy cái người không bình thường mà em đã gặp ở siêu thị lúc sáng đang cầm lấy tay gã.

- Cả đám xúm lại ăn hiếp một người sao? Cũng ngầu quá ha.

- Chuyện của mày?

- Không!

- Vậy thì cút!

- Không thích!

Duy đứng đó, theo dõi hành động của tất cả, em thấy cái người không bình thường ấy sao mà gan quá đi, anh ta chỉ có một mình còn dám lên giọng với cả đám người kia, thật quá anh hùng mà.

- Thả nhóc đó về! Muốn bao tiền tôi đưa!

- Ấy anh không cần phải làm vậy đâu mà!

- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Mày phá hỏng con mồi tối nay rồi, bọn tao không tha cho mày đâu.

Dứt câu gã xông vào đánh anh ta, Duy đã sợ lại càng sợ thêm, em lùi ra xa vài bước, cứ tưởng anh sẽ bị đánh cho tơi tả nhưng không anh đã phản lại hết, thật mạnh mẽ. Sau một hồi đôi co kịch liệt, đám người kia bị đánh cho bầm dập đến nỗi kéo nhau bỏ chạy. Khi thấy đám người kia bỏ đi, anh ta quay lại xem Duy như thế nào, có bị thương gì không, nhưng đáp lại là vẻ mặt hoảng sợ khủng khiếp nhìn anh.

- Này nhóc không sao chứ?

- A-Anh... đánh...

Duy ấp úng, nói chẳng thành câu nguyên vẹn. Em càng ngày càng lùi ra xa, 1.... 2.... 3 em cầm túi đồ chạy đi mất dạng.

- Ủa? Sao lại chạy?

Duy chạy một mạch về đến nhà, đưa đồ cho mẹ, em còn bị mẹ mắng sao nay đi lâu thế. Em không trả lời mẹ mà đi lên phòng, mẹ thấy lạ nhưng rồi cũng bỏ qua mà tiếp tục nấu ăn.

Trong phòng, ngồi trên giường mà Duy vẫn chưa hết bàng hoàng

- Anh ta... tay không đánh mấy người đó....

- .....máu me tùm lum

- Đáng sợ quá đi!

- Vậy mà hồi sáng mình còn gây sự với anh ta..

- Chết rồi làm sao đây? Anh ta có ghim mình không vậy?

Duy lo lắng đi qua đi lại muốn hoa cả mắt, em sợ hãi vô cùng, có lẽ em nên né anh ta ra cho lành cái thân. Không biết anh ta là ai mà đáng sợ như vậy nữa, hay anh ta là ông trùm xã hội đen ác độc, có thể là boss của một tổ chức ngầm cũng nên. Thôi thôi né vội né vội.

Duy ngừng suy nghĩ linh tinh mà đi tắm cho thoải mái rồi xuống nhà ăn tối cùng mẹ. Em khoe với mẹ rằng mình đã tìm được việc làm, em hứa sẽ chăm chỉ làm việc và mang tiền về cho mẹ.
.
.
.
.
.
To be continued.

Hè lâu không viết truyện, tại đợt trước app bị lỗi hoài, tui bực cái tui xóa app luôn, giờ tự nhiên muốn viết nên tải lại.
Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip