ơn nhân hay ác nhân

Trong căn phòng hiệu trưỡng
Hiệu trưỡng : ui vinh dự vinh dự cãm ơn kim tỗng bõ thời gian đến đây mời ngồi (teahung và ông quãn lý cùng ngồi khuôn mặt teahung vẫn vậy )
Hiệu trưỡng; à kim tỗng cậu quyết định kĩ chưa vậy
Teahung : quyết định chuyện gì thưa ông
Hiẹu trưỡng : à là chuyện mà kim tỗng định tuyễn thư ký năm nhất đó ạ
Teahung : sao ông hõi vậy bộ ông có ý kiến dì sao
Hiẹu trưỡng : ơ không tui chĩ sợ với năm nhất thì sẽ hk có năng lực mà kim tỗng cần
Quãn lý : à ông yên tâm chúng tui sẽ đào tạo kĩ càng vì đây là chuyện hk thễ đùa đâu
Hiệu trưỡng : à nếu kim tỗng và quãn lý đã nói vậy thì tui xin phép đưa danh sách những người tài năng trong năm nhất này
Teahung và quãn lý gật đầu nhẹ ( bên ngoài thì ami cứ đứng một lúc mà hông dám dô nhưng sau khi nghe sự tức giận cũa quãn lý kim tỗng)
Quãn lý: ông đang làm tốn thời gian kim tỗng đó
Hiẹu truong : tui xin lỗi tui vừa nhớ ra là sáng tui nhờ cô he nhưng cô he đã đưa tài liẹu cho cô học sinh đem lên tui xin lỗi học sinh đó sẽ lên nhanh thôi
Teahung : được rồi hk cần phãi nóng nhưng vậy đâu (teahung nhìn quan lý cũa mình quan lý nhìn thấy cũng chĩ biet cúi đầu) dù gì chúng ta cũng hk bận việc gì
Ami hoãng hốt rõ cữa .cốc cốc
Hieu truong : tới rồi ..vào nhanh đi
Ami bước vào với đóng tài liệu chắc nhưng núi tóc tay cô làm cho nó che khuất một bên mặt đễ cho người khác hk nhận ra. cô bõ đóng đó xuống bàn rồi quay đầu lại đi nhưng hông ý muốn teahung đã nhận ra cô dù cô có che cỡ nào cũng nhận ra vì hồi nãy đụng anh anh đã thấy cô ôm đóng này rồi làm sau che mắt được dù như vậy nhưng thầy hiệu trưỡng mới là người cãn trỡ cô về lớp
Hiẹu trưỡng : em ỡ lại một chút sao em lại đến trễ vậy em biet có bao nhiêu người chờ em hông vậy
Ami( cuối mặt ): dạ em xin lỗi thầy tại em có công việc bận nên em hk đến kịp
Hiệu trưỡng : vì chuyện bận cũa em mà chút xíu tui mất đối tác quan trọng
Ami : em thành thật xin lỗi thầy... và.. và đối tác cũa thầy( cô nói ấp úng và những cữ chĩ lời nói cô đã được teahung nhìn thấy hết anh khẽ nhết môi cười )
Teahung : à hk sao đâu dù gì cô ấy cũng nhận lỗi rồi ông cũng hk cần chĩ trích nữa (anh vừa nói vừa nhìn cô gái đang cúi đầu xuống đất nghe vậy 2 người kia to mắt nhìn teahung cái quái gì đang sãy ra teahung hôm nay lo chuyện người khác hông lễ anh động lòng cô gái kia ta )
Hiệu trưỡng : à nếu kim tỗng nói vậy thì tui tha cho em đấy về lớp đi
Cô gật đầu lia lịa
Ami : cãm ơn thầy em xin phép về lớp
Teahung: khoan đã
Ami giật mình chuyện gì nữa đây
Quãn lý và ông thầy cũng hoang mang
Teahung : hình nhưng tui là ăn nhân cũa em mà sao lời cãm ơn cũng hk có
Ami cũng đành quay lại dù trong lòng sé xĩu vì hồi hộp teahung nhìn cô chờ câu nói từ cô
Ami: con xin cãm ơn kim tỗng đã giúp con rồi cô chạy đi một mạch về lớp bõ lại sự tức giân kèm hứng thú cũa teahung còn 2 người kia nhịn cười đến đõ mặt
Teahung : chúng ta tiếp tục thôi ( nói vậy chứ trong cuọc nói chuyện anh luôn nghĩ đến cô gái vừa xưng anh bằng con nghĩ lại mất cười anh cứ vậy một chút lại cười làm cho 2 người kia hk hieu gì cã)
Ami bước đến gần lớp thì đã thấy heni ngóng ngóng ai đó
Ami : ê làm gì vậy ngấm anh nào à
Cốc tiếng cú đầu ami, heni : mầy đi đâu vậy tao lo muốn chết nè cầm cặp đi
Ami : ũa sao cầm cặp về à
Heni: bà cô mình bã bị đau bụng nên cho lớp nghĩ về sớm nhưng chờ mầy là gần tan lớp hết rồi
Ami: xin lỗi mày nha nhưng đợi chờ là hạnh phúc đó
Heni: mà nè nãy giờ đi đâu nói mau (thế là ami kễ cho heni nghe hết vì cô là bạn thân heni mà họ đã chơi thân từ nhõ và đã hứa chuyện gì cũng kễ cho nhau nghe cã nên cô hk ngần ngại mà kễ lại )
Heni: wo ghê ta gặp được kim tỗng luôn còn được người ta xin tha dùm luôn ghê vậy
Ami: có ghê gì đâu tao thấy mày nói quá
Heni: hk quá đâu theo tao nghĩ anh ta đã có cãm tình với mày rồi vì vậy mới đích thân xin tha cho mày đó
Ami đõ mặt heni nhìn thấy cũng đã biết ami đang ngại rồi
Heni : ami nhà ta hôm nay ngại kìa mà đáng lẽ trong tình huống đó mầy phãi gọi anh ta là ăn nhân mới đúng nhĩ
Ami: ăn nhân cái con khĩ ác nhân thì có về thôi nói nhiều quá à ( thấy vậy heni hk chọc nữa hai người bước xuông san trường thì thấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip