Trong căn phòng tối, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước gương, trên mặt đôi chút hiện vẻ ngu ngốc, từng giọt mồ hôi động lại trên mặt. Tay cầm một chiếc chìa khóa rạch từng chữ lên chiếc gương sáng.
" Mình đang làm gì vậy chứ!. Nếu không thành công thì mình sẽ phải bỏ tấm gương này đi! ". Vừa nói cô vừa nuốt nước bọt.
Mội hành động của cô vừa rồi đều do một trang wed gây ra. Dù trước đó cô chỉ nghe đến giấc mơ tỉnh, ngủ để đi đến thế giới khác.
Cô cũng đã tìm hiểu nhiều cách chỉ mong gặp được người mình yêu, chỉ cần thở trong một bầu trời cũng làm cô cảm thấy vui vẻ nhưng mội cách đều thất bại.
Lần này cô đánh cược một lần cuối chỉ mong có thể đến bên anh, gặp anh tận mắt, nhìn anh hạnh phúc chỉ cần vậy thôi. Mang tâm trạng nôn nao cô viết dòng chữ ma pháp cuối cùng, ôm hi vọng trong lòng, cô đập mạnh vào tấm kính lớn.
Một tiếng động vang lên, cánh cửa được mở ra.
" Gì thế này! - một cánh cửa ". Cô nhanh bay vào trong, mặc kệ từng mảnh vỡ đã cứa vào tay.
Sau tấm gương là một con đường màu trắng, một con đường không có điểm dừng. Trong sự thấp thỏm không biết bản thân có quyết định sai lầm không, nếu đi đến một nơi không phải one piece thì lại là một chuyện lớn.
Dừng bước, cô quyết định lui về thì một âm thanh làm phá tan ý định rút lui trong đầu cô. Giọng nói của Robin.
" giọng nói này! -giọng nói ngọt ngào này chỉ có thể là quý cô Robin của tôi rồi! ". Chạy nhanh về phía cuối con đường.
*Rầm*.
Một cú té lộn nhào ra khỏi tấm gương lớn trong phòng Nami và Robin. Cô ôm đầu ngước mặt nhìn căn phòng lạ lẫm.
" Thành- thành công rồi! ". Cô hớn hở nhìn hai quý cô trước mặt.
" cô bé này là ai? Sao em có thể chui ra từ tấm gương đó chứ ". Nami hét lớn, anh thanh làm cô giật mình.
Đưa mắt nhìn quanh. Cô mở lời ôn tồn giải thích để tránh sự hiểu lầm.
" Em chào hai quý cô xinh đẹp!. Để trước khi vào vấn đề chính thì em giới thiệu về bản thân trước nhé! ".
Một câu nói khen ngợi cũng đã làm Nami vui vẻ ra mặt. Liền lấy tay ôm lấy mặt mình.
" Em cứ nói đi! Tụi chị nghe".
" Em tên Hitomi, em không thuộc về thế giới này. Nói cách khác em đã du hành tới đây ".
Phía xa căn phòng cũng bước đến vài người khác, có vẻ như họ đã nghe tiếng động nên chạy đến đây.
" Hơi rắc rối nhưng mà anh chị cứ hiểu đơn giản là vậy! ".
Nghe câu giới thiệu có đôi phần ngắn gọn của cô Robin lên tiếng.
" Vậy em đến đây vì lí do gì? ".
Nghe câu hỏi của Robin cô giữ trong lòng vài câu khen ngợi Đúng là một cô gái cẩn trọng.
" Để gặp mọi người đấy! ".cô cười típ mắt.
Nghe câu trả lời của cô ai cũng tròn mắt, hét lớn.
Luffy bước tới, gương mặt phân vân nhìn cô không chớp mắt.
" ừm cô du hành từ thế giới khác à? Vậy cô có đi vệ sinh không? ".
Chưa kịp trả lời thì cô đã thấy Sanji cho Luffy một cước bay thẳng vào vách tường.
" Ai lại đi hỏi một quý cô về mấy cái đó hả tên kia! ". Nói rồi, cậu ta như lộ bản chất nhạy lại gần bên cô. Khuôn miệng liên tục khen ngợi Hitomi.
" mọi người lần đầu gặp, rất mong các anh chị sẽ chiếu cố em trong tương lai ". Nói rồi cô cúi đầu mọi hành động đều hiện vẻ kính trọng.
" Vậy thì vào băng của tôi đi! " Luffy nhảy vọt lên. Lấy tay phủi bụi trên áo, gương mặt mong chờ câu trả lời của cô.
" Luffy cậu bỏ cái thối gặp ai cũng cho làm thuyền viên đi". Nami hét lớn.
Đáp lại lời mời của Luffy là hành động lắc đầu của cô, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự vui vẻ, nở nụ cười nhẹ cô giải thích.
" Em không thể làm thuyền viên được ạ- chắc là do em chưa xứng đáng. Luffy cảm ơn lời mời của anh nhưng mà em yếu lắm, còn không giỏi về những chức vụ trên tàu và em cũng không thể ở đây hoài khoảng một lúc nào đó em sẽ quay về thế giới của em ".
Luffy khó hiểu" Cũng được, do em quyết định đó ".
Đưa mắt nhìn từng thành viên, hình như vẫn còn hai người vẫn còn đề phòng cô. Một người là nam nhân đầu tảo chẳng ai khác là Zoro. Còn người kia là bóng dáng cô ngày đêm mong nhớ nhưng tới khi gặp rồi thì cô vẫn thấy rung.
Hình như hôm nay họ đang mở tiệc trên tàu, ngồi gần cầu thang nhìn từng người trong băng đôi chút bản thân lại cảm thấy hạnh phúc.
Đưa mắt nhìn lên Law đang đứng ở đuôi tàu, cô muốn chạy lại nói chuyện nhưng lại ngập ngừng. Liền đi tìm một ly rượu để diện cớ bắt chuyện với anh.
" Anh hổ! Chắc anh đang cần một ly rượu? ".
Hắn ta đưa mắt nhìn cô rồi cẩn trọng không quên sự dè chừng.
" Em không hạ độc đâu! ". Cô đặt một ly rượu bên cạch anh, đưa mắt xem xét thái độ.
" Này!! - Anh hổ tôi đến đây để gặp anh đấy ". Cô vui vẻ cười híp mắt. Cúi đầu xin phép rời đi.
Bước xuống buổi tiệc của mọi người, cô vui vẻ bước đến hỏi thăm từng người trong băng.
Đến lúc tiệc tàn cô cùng Nami, Robin và Momo về phòng.
Chuẩn bị cho một giấc ngủ. Sáng hôm sau cô cũng bước ra khỏi phòng. Do lúc xuyên qua đây cô không mang bộ trang phục nào đành mặc tạm đồ của Nami.
Váy ngắn cùng với chiếc áo khoác dài tay, có lẽ đây là bộ áo kính nhất trong tủ đồ rồi.
Bước xuống phòng bếp, cô đã thấy mọi người ngồi sẵn. Nhìn qua cũng hiểu họ đang chờ cô để giải đáp những câu hỏi của họ.
Đi đến cạch Law cô ôn tồn ngồi cạnh bên. Dù gì cũng đã xuyên qua, cô muốn tạo cho hai người một mối quan hệ bạn bè thân thiết hay là mối quan hệ nào đó khác nữa.
" Vậy thì! - Hitomi nè! Nơi em ở có hải tặc không? ". Nami lên tiếng hỏi trước.
" Dạ không! - nơi em khác thế giới này lắm ".
Họ nói chuyện với nhau rất lâu ai cũng thấy phấn khích về thế giới của Hitomi.
" Nghe vui quá- muốn đến đó chơi ghê! " Luffy thở dài.
Nhìn thấy thuyền trưởng như vậy, cô cũng nhẹ bụng mà hứa cho băng mũ rơm vào thế giới cô chơi.
" Nhưng mà để một dịp khác nhé! - em sẽ dẫn mọi người đi chơi. À mà tối nay em phải về rồi, nên xin phép mọi người cho em mượn một tấm kính! ".
Vừa nói xong cô đã nghe thấy tiếng phàn nàn.
" Phiền phức! - bỏ quá nhiều thời gian cho kế hoạch rồi đấy! ".
Nghe lời trách móc của người kế bên, cô cũng chợt nhận ra là họ đang liên minh và cần phải hoàn thành kế hoạch.
" Chết rồi! - mình làm cốt truyện nháo nhào lên hết rồi! " cô nói nhỏ trong miệng.
" Cốt truyện!?? " Law nhắc lại lời Hitomi vừa nói làm cô đứng hình.
" hahhaha- sắp tới bờ rồi kìa- trời xanh mây trắng quá ta ơi! ". Giọng cô hơi rung, cố gắng đánh lạc hướng câu hỏi của Law.
Cách đánh lạc hướng vô cùng hậu đậu làm anh bắt đầu hoài nghi cô.
Tàu cập bến. Mọi người đều xuống đi mua đồ. Có cô là không dám đi xuống chợ, chỉ đi vòng quanh đảo rồi thấy một khu tâm tối khác ở phía sau khu chợ lớn. Nó tồi tàn, tâm tối đến đáng sợ nhưng các mặt hàng đều rất tinh sảo. Rảo bước đi tham quan.
Nhìn qua nhìn lại thì thứ va phải ánh mắt cô là một trái ác quỷ được đặt cẩn thận ở trong thùng gỗ. Kế bên là một người đàn ông đang ngồi bán, nhìn qua chắc là một hải tặc.
" Trái ác quỷ à? ".
" Trông nó xấu thật!". Miệng thì chê nhưng cô đã chảy nước bọt hết rồi.
Hitomi từng đọc qua cuốn sách về trái ác quỷ này. Một loại trái không dùng để tấn công.
Chức năng của nó vô cùng đơn giản, chỉ tạo ra các cánh cổng rồi dịch chuyển đến những nơi khác nhau, hoặc bước vào cánh cổng rồi trốn ở đó.
cô biết một trái ác quỷ rất đắt tiền, chắn chắn không thể mua được. Bèn nghĩ cách trộm.
" Haizzz. Chú gì ơi, trái gì mà xấu thế này, ăn ngon không? ". Cô nhăn mặt chỉ ngón tay vào quả lạ.
" này con nhãi kia! Người có mua được không mà lên giọng chê đấy! ".
Nghe thấy tên kia đáp lại lời, cô mở giọng ranh ma.
" bổn tiểu thư đây không lẽ ko có tiền cho người. Chỉ cần ngươi cho ta ăn thử một chút!!".
Thấy tên kia chần chừ suy nghĩ, cô đã chắc rằng hắn ta không am hiểu về trái ác quỷ. Chắn chắn lần này sẽ có được trái cây miễn phí.
Đưa tay móc trong túi ra một viên đá quý cô lắc nhẹ tay, viên đá sáng lấp lánh làm hắn ta sáng tỏa cả mắt.
" Được được!! Tôi cho cô ăn thử! Một miếng thôi đấy nhóc !! ".
Cô vui vẻ ra mặt, cắn nhẹ một cái.
Đưa cho hắn ta một viên đá quý cô giả vờ chê món ăn vừa rồi.
" Không ngon, không ngon! Ta không mua! ".
Nói rồi cô phủi phủi tay nhanh nhẹn sử dụng năng lực mới có mà tạo một cách cổng màu đen.
Trước khi bước vào cô còn nhắn gửi cho tên kia một câu: " Ngươi bị lừa rồi đấy nhé! Thật ngu ngốc! ".
" Cái con nhãi kia ngươi nói cái gì vậy hả? ".
Cô vui vẻ cười tươi. " Xin lỗi nhưng mà- ngươi rất ngu xuẩn. Ngươi không biết à, trái ác quỷ chỉ có người ăn đầu tiên mới có khả năng sở hữu toàn bộ năng lực của trái đó. Ngược lại nếu ai đó ăn sau thì không còn sức mạnh gì đâu!. Tức là cái trái cây dở tệ của người hết đắt giá rồi ngốc ạ! ".
Đi qua cánh cửa cô quay về tàu Sunny.
" Hình như chưa ai về cả! ". Cô vui vẻ vừa nhảy vài vũ điệu nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh ở giữa thân tàu. ( không gọi là nhảy mà là xoay vài vòng).
Vừa ngước mặt lên, ánh mắt cô đã va vào gương mặt của Law. Hai ánh mắt đều phản chiếu lên bóng hình của đối phương làm cô có đôi chút đứng hình. Bước lùi lại vài bước rồi trốn đi luôn.
" Cảm giác này gọi là gì nhỉ!? -ừ nó là đội quần! ". Cô nghĩ thầm trong lòng.
<><><><><><><><><><
Cho ai chưa biết gương mặt của Hitomi thì nó là như vậy nè
do tranh tự vẽ nên sự xinh đẹp của ẻm đã bị giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip