Chapter 4: Đặt chân tới Dressrosa

Kì thi kết thúc. Bấy giờ cô đang chuẩn bị bữa ăn tối cùng các thành viên tại Tàu Sunny. Đêm nay, có lẽ là đêm an lành đối với cô.

Sáng mai là lúc tàu cập bến ở vương quốc Dressrosa. Có lẽ Hitomi cũng biết được mọi truyện sẽ xẩy ra tiếp theo. Nhưng bản thân lại không thể nói cho mọi người nghe được, cô đều hiểu rõ là không nên tự ý phá hủy dòng thời gian, hay sự kiện sắp diễn ra.

" Tiểu thư?. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? ". Người đàn ông lên tiếng.

" À! Không đâu- em không nghĩ gì cả! ".

Đứng bên cạnh cô là Sanji, anh đang cắt từng lát chanh vàng, thơm ngọt, Anh nhìn vào gương mặt có phần đăm chiêu của cô. Sanji pha trò tán tỉnh" tiểu thư Hitomi, đến lúc ngẫn ngơ suy nghĩ cũng trông rất tuyệt đẹp! ".

" Cảm ơn lời khen của quý ông Sanji!. Anh rất ngọt ngào đấy! ". Câu nói vừa thoát ra khỏi khuôn miệng đã đâm thẳng vào trái tin đang đạp thổn thức của người đàn ông, làm anh ta cười không khép được mồm.

Đặt các món ăn đã chuẩn bị lên bàn. Cô thông thả ngồi xuống.

Lát sau mọi người đều ngồi xuống bàn. Chỉ có Law là chưa xuống làm cô khá lo lắng.

Nhìn qua phía bàn ăn. Nón cá nướng thơm lừng vừa nướng xong, trên da cá còn mang một màu vàng nhạt nhưng lại không có mãnh đen, vô cùng bắt mắt.

" Anh hổ không xuống ăn hả mọi người? ".

" yohoho. Lúc nảy cậu hổ có nói với tôi là sẽ ăn sau ".

" Vậy à!. Vậy em xin phép mang cơm lên phòng cho anh hổ. Dù gì cũng muộn rồi mà nhỉ! ".

Cô đi đến phòng anh, gương mặt đôi chút đã hiện lên vẻ phấn khích.

Đưa tay lên gõ cửa. Thấy bên trong không có tiến đáp trả, cách cửa khóa chặc.

Vì khá lo lắng nên cô đã sử dụng năng lực mà dịch chuyển vào phòng anh. Sunny vốn là một con tầu tràn ngập ánh sáng nhưng tại căn phòng này lại tâm tối đến đáng sợ.

Đặt đồ ăn đã chuẩn bị lên bàn. Nhìn quanh căn phòng, có vẻ như anh đã vào nhà tắm. Tiện tay, cô viết một tờ giấy ghi chú nhỏ để lại bên bàn anh.

Nội dung: Anh hổ! Tôi không biết anh có đang buồn vì chuyện gì đó không, nhưng đừng bỏ bữa nhé! Không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu có tâm sự cứ đi đến thư viện. Tôi ở đó đợi anh!
           Kí tên: Hitomi.

Cô rời khỏi phòng. Quay về phía anh, vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy trên bàn đã có người chuẩn bị cho bữa ăn.

Thắc mắc anh bước lại gần. Đưa mắt nhìn tờ giấy ghi chú.

" Hitomi-ya Cô đang đọc suy nghĩ tôi à! ". Khi anh vừa tới vùng biển của Dressrosa, quá khứ xưa đã làm tâm trạng Law nặng nề. Anh không rõ là do bản thân đã bộc lộ ra sự đau buồn, sợ hãi hay là do cô là một người đa cảm nên mới nhận ra sự đau buồn từ người anh.

" Tâm sự? Tôi không cần! ". Anh ngồi xuống bàn, chậm rãi hưởng thức buổi ăn.

Hướng mắt nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng, thời gian trôi quá vội, lại nhớ đến người con gái đợi mình ở thư viện, đôi chút bản thân lại nôn nao muốn đi xem thử người đó còn đợi anh không.

Đi tới thư viện rộng lớn, bóng hình cô gái nhỏ vẫn ngồi đọc sách.

Bước đến gần, anh ngồi xuống đối diện cô. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau.

" Anh hổ- tôi đã mong là anh không đến đấy! ".

" tại sao? Cô là người mời tôi còn gì! ".

Cô cười tươi, hai con ngươi tím được ánh trăng chiếu vào làm gương mặt cô càn trở nên huyền bí.

" Ừm- anh sẽ định kể tâm sự của anh cho tôi chứ? ".

" Không! Tôi chỉ lên xem cô hiện giờ như thế nào! ".

" Tôi ổn- Cảm ơn anh đã quan tâm ".

Nghe câu nói của cô anh nhanh nhẹn đáp trả.

" Tôi không quan tâm cô".

" Ờ-vậy à! Tôi đã khá vui vì câu nói vừa rồi của anh đấy-". Cô giả vờ bùn rầu.

Thấy vậy anh khẽ ho lên vài tiếng: " Hoặc có một ít! ".

Câu nói của anh làm cô bật cười. Trong lòng suy nghĩ:" Anh ấy vẫn rất dễ thương và cũng rất nhẹ dạ! ".

Đặt cuốn sách lên kệ, cô chuẩn bị về phòng, bước tới gần anh. Hitomi đưa tay nắm lấy tay Law, nhấc đôi tay to lớn áp sát vào mặt cô. Cảm nhận luồn nhiệt của cơ thể.

Cô khẽ mĩm cười:" Anh hổ này! - Ngày Mai anh đừng để bị thương nhé!. Và nếu anh cảm thấy mệt mỏi hay buồn rầu thì cứ tìm tôi. Hitomi này! sẽ mãi bên-".

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Law chặn lời.
" Tại sao cô lại quan tâm tôi? ".

Trước câu hỏi cô lại thở dài " tôi nói nhiều lần rồi mà! Tại tôi yêu anh! ".

Cô quơ tay, một cánh cổng phí dưới chân mở ra.

" Tạm biệt!. Tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon! ".

Bầu trời dần sáng. Franky đã cấm neo tàu ở một nơi khá xa điểm hẹn để trao đổi con tin.

Cả nhóm được chia làm ba đội. Đội trao đổi con tin, đội phá hủy nhà máy, và đội canh giữ tàu Sunny.

Bước tới gần Law. Tôi vội ho lên vài tiếng, để anh hiểu được tôi cũng muốn đi cùng anh.

Nhưng rồi anh lại vờ không nghe, gương mặt lạnh lùng.

Cả đêm hôm qua, tôi chả thể ngủ được. Tối khuya trời mưa lớn, tôi lặng im nhìn theo bóng mưa.

Mưa nặng hạt, còn lòng tôi nặng trĩu nỗi lo âu.

Anh phân tôi vào nhóm ở lại tàu Sunny. Đưa mắt nhìn Robin, tôi khẽ ra ám hiệu, có vẻ chị đã hiểu ý mà nhẹ nhàng nắm tay tôi mà kéo đi theo.

Chúng tôi tấp vào một quán cafe cạnh chiếc cầu dẫn đến đảo Green Bit.

Hướng mắt nhìn Law. Anh hôm nay hóa trang một cách kì hoặc, phải nói là chiếc râu giả anh đang đeo trông thật ngớ ngẩn.

Ở đây ai cũng cải trang, chỉ có tôi là không cần. Ngẫn ngơ suy nghĩ một lúc thì có một nhóm người đi qua.

" Gần 3 giờ rồi ". tâm trạng tôi như rơi vào hố đen. Đấu tranh tâm lí tôi không biết nên tiết lộ sự thật không, hay là mặc kệ cho sự việc trôi theo dòng thời gian.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Oufit của ẻm lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip