chapter 5:
Sau trận đánh ở Dressrosa. Băng chúng tôi toàn thắng nhưng có một chuyện còn rắc rối hơn.
Cũng do cái miệng bé xinh của tôi mà ra. Lúc Doflamingo đánh Anh Hổ, nếu đúng, tôi sẽ yểm trợ sau lưng Luffy thì không! , tôi không làm vậy!. Lần đầu tiên tôi bước ra với tư cách là một đấu sĩ chứ không còn là người hỗ trợ.
Doflamingo: " Con nhóc này là ai thế Trafalgar?. Đừng để người ngoài chen vào chuyện của chúng ta chứ ".
Chưa để Anh Hổ trả lời tôi đã lên giọng nói:
" Không! Thưa quý ngài tôi không phải người ngoài đâu ạ!. Tôi là vợ tương lai của anh ấy, như vậy đủ để can thiệp chưa? ".
Lời nói vừa cất lên, mọi người đều im lặng nhìn về hướng tôi đang đứng.
Doflamingo: " Law à! Chỉ mấy năm mà ngươi đã có một cô vợ xinh đẹp vậy rồi! ".
Nhớ lại cô ửng hồng mặt. Trong lòng khóc thét không hiểu tại sao lại nói câu ấy. Nếu được cô có thể nói là " Do tôi là đồng đội của Luffy ".
Ở căn nhà nhỏ tại cánh đồng hoa hướng dương. Mọi người đều ngủ say, chỉ còn cô với một mớ suy nghĩ linh tinh.
" Anh hổ à em không cố ý đâu! Lúc đó em hoảng loạn quá.-em xin lỗi. Lỡ vì em mà sau này anh không lấy được người anh thích thì sao! ". Cô thủ thỉ khi anh còn chìm trong giấc mộng. Lấy tay đỡ đầu anh đặt lên đùi mình.
" Anh đừng ghét em! ".
" Nhưng mà! Em cũng muốn chúc mừng anh! - Chúc mừng- anh, chắc bây giờ anh vui lắm nhỉ! Và em cũng rất vui".
Lát sau thì cô cũng ngủ đi. Nhưng có lẽ cô vẫn không ngờ rằng người mà Hitomi thủ thỉ từ ấy tới bây giờ đều còn thức. Anh mở mắt nhìn bông hoa đã say giấc từ khi nào.
" Tôi sao lại ghét cô chứ-!. Nhưng mà cô đúng là người khó hiểu- tôi cứ tưởng cô là một người mưu mẹo!- sao lại yếu đuối vậy!? ".
Tựa vào làn da mát lạnh. Bỗng nhiên anh lại bật cười:
" Kẻ yếu như cô lúc ấy còn dám đứng ra đòi bảo về tôi. Lúc ấy cô nói gì nhỉ? -' Law của ta!. Ai cho ngươi đánh'. - cô đúng là quá trẻ con! ".
Lại một khía cạnh đáng yêu bị anh nắm bắt, gương mặt xinh đẹp bấy giờ đã có nhiều vết trầy xước, đôi môi đỏ hồng của cô cũng tái đi thấy rõ. Anh ước bây giờ thời gian ngừng trôi, nhưng rồi tâm trí lại rối bời.
" Tại sao tôi lại muốn thời gian ngừng trôi, hay tại tôi muốn ở bên cô ấy! ".
" Lẽ nào-!" . Nhưng rồi anh lại gạt bỏ suy nghĩ, mà chìm vào sự mỏi mà thiếp đi.
<><><><><><><><><><>
Nghe ẻm nói xong cái hải quân in luôn tờ lệnh truy nã luôn cho nóng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip