29. quyết định rời đi


Cảnh báo: chap này dài hơn mọi chap do au đang có content :)))

----------

Hắn đang cố gắng giải thích thì cô cắt ngang.

- anh không cần giải thích, Yoonji đã nói cho em biết rồi.

- .... _ hắn trầm mặc không nói lời nào.

- Yoonji nói, cô gái đi cùng anh lần trước với Yoonji là hai người khác nhau, em ấy nói lúc đó còn đang học lấy đâu ra thời gian đi ăn tokbokki với anh....

- ..... _ hắn vẫn giữ sự im lặng như vậy.

- anh không giải thích gì à?

Cô thấy hắn im lặng như thế nên hỏi. Hắn nghe câu hỏi của cô cũng có chút căng thẳng, im lặng một lúc rồi mới cất lời:

-..... anh càng giải thích em càng nghi ngờ anh hơn đúng không?

- ít nhất cũng phải cho em biết, cô gái đó là ai chứ, hay là.....

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:

- hay là anh cảm thấy người vợ ngày không có quyền để can thiệp vào các mối quan hệ của anh, anh cũng cần sự riêng tư nữa mà, đặc biệt với cô gái khác? _ cô nhướn mày một cái.

Hắn nghe cô nói vậy thì bức xúc lắm, nhưng vẫn phải bình tĩnh vì hắn biết người phụ nữ trước mặt hắn là ai.

- yn à, không phải như em nghĩ đâu, anh hoàn toàn không phải vậy _ hắn lắc đầu lia lịa, giọng điệu có chút bức xúc.

- có vẻ anh bức xúc lắm nhỉ? Câu hỏi quan trọng nhất cần anh trả lời đâu rồi?

- thì....như cô ấy nói, là Han Jiyoon....anh không muốn em hiểu lầm nên mới nhờ Yoonji nói giúp....

- thân thiết đến mức phải gọi "cô ấy" sao? Không muốn em hiểu lầm? Anh xem tôi là trò cười sao MIN YOONGI? _ cô hét lên.

- anh....anh

- đủ rồi, biến ra khỏi phòng tôi _ cô thực sự tức giận rồi.

- yn à....

- biến _ cô gằn giọng kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.

Hắn biết cô đang tức giận nên đành lủi thủi ra khỏi phòng cô. Nếu hắn còn ở đó chắc cô sẽ siết cổ hắn mất.

Còn phía cô, sau khi hắn ra khỏi phòng, cánh cửa phòng dần khép lại. Bấy giờ, cô mới bộc lộ cảm xúc của mình, tuyệt vọng, khổ đau, bức xúc, tức giận, những xúc cảm ấy dồn lại trong cô gái nhỏ đáng thương. Nhưng cô vẫn kiên cường đến lạ, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Không biết là trách ông trời vô tình hay cô cố chấp. Biết là...mình sẽ không thể thay thế vị trí ấy, sao vẫn cứ đâm đầu vào? Vì cô yêu hắn, yêu đến mức mù quáng, yêu đến mức cô còn quên chính bản thân mình là ai, và yêu đến mức cả đời này cô sẵn sàng dành cho hắn. Tuy nó không thể hiện ở hành động hay lời nói, nó diễn ra một cách âm thầm như cái cách cô bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Nó đều diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Kể ra mới nhớ, mai là hết hạn hợp đồng rồi nhỉ, cô còn nhớ lúc cô cưới hắn về, trong đêm tân hôn, cô và hắn không làm những chuyện như các cặp vợ chồng mới cưới khác ( như đếm tiền chẳng hạn ) mà hắn bắt cô kí một bản hợp đồng - "Hợp đồng hôn nhân" hai bên sẽ là vợ chồng trên danh nghĩa trong 2 năm, hết 2 năm cả hai sẽ kiếm cớ ly hôn. Cô còn nhớ như in, cái bản mặt mình lúc đó trong hoang mang thế nào và buồn bã ra sao, song cô vẫn kí đơn theo lời hắn nói. Mai cũng hết hợp đồng rồi nên chuẩn bị trước thôi.

Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy từ trong ra một tờ giấy có hai chữ "ly hôn" . Không nhanh không chậm chỉ một lát sau, tờ giấy đã có chữ kí của bên A. Cô từ tốn lấy chiếc vali trên nóc tủ quần áo rồi gấp quần áo một cách gọn ngàng rồi mới để trong vali, thêm một số đồ cá nhân nữa. Sau khi xong thì lặng lẽ dọn lại phòng của mình, grap giường hay chăn gối các thứ đều được cô đem giặt sạch sẽ, thay cái mới một cách gọn gàng. Xong việc giường ngủ, cô lau dọn phòng mình, để lại mọi thứ như cái ngày đầu tiên cô đến dinh thự. Nhưng đặc biệt ở chỗ, trước khi cô đến, trên bàn trang điểm của căn phòng không có khung ảnh cưới của hai người, nhưng bây giờ, khi cô chuẩn bị rời đi trên chiếc bàn ấy đã được chủ nhân của căn phòng để lên. Có hai cái, cô mang đi một cái, còn cái còn lại cô đành gửi gắm lại nơi đây. Đã chuẩn bị xong từ a ‐ z, cô đành gậm ngùi cầm đơn ly hôn cùng bức thư đã được cô viết từ trước, tay kéo vali đi xuống phòng khách. Trên người cô cũng thay một bộ đồ lịch sự hơn. Tất cả quá trình ấy đều diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Cô mong hắn sẽ không nghe thấy tiếng gì. Đặt đơn ly hôn cùng lá thư tay lên bàn uống nước rồi cô gái nhỏ lặng lẽ kéo vali rời đi. Để lại căn nhà đầy những kỉ niệm như việc cô quyết định quên đi những mảng kí ức bên hắn rồi viết lại một cuốn sách mang tên "cuộc đời của Kim yn" mà tác giả lần này không phải hắn hay bất cứ ai mà chính là cô.

Ra đến cổng dinh thự có chiếc taxi cô gọi từ trước đang đứng đợi, mở cửa rồi cô ngập ngừng, quay đầu nhìn lại căn nhà kỉ niệm ấy. Nhưng rồi cô vẫn quyết định lên xe. Ngồi trong xe tâm trí cô trống vắng lắm, tài xế xe có hỏi cô muốn đi đâu, cô im lặng một chút rồi bảo:

- bác cho cháu đến khách sạn Yet To Come nhé!

Bác tài xế nghe cô nói vậy thì gật đầu thay cho câu trả lời. Cô không hiểu tại sao trong đầu cô lại nảy ra cái ý tưởng đến khách sạn ấy làm gì nữa. Thôi thì có chỗ ở cũng được.

..................

- ra là vậy, vậy lí do em rời đi không chỉ vì hợp đồng mà là cô ta có thai sao? _ giọng nói được thốt lên bởi người có gương mặt đẹp trai toàn cầu.

- vâng ạ, vậy nên...nếu anh không phiền thì....._ cô chưa nói hết đã bị ngắt lời bởi người đàn ông đối diện

- anh không phiền anh chê, nhưng thôi, cho mày phòng trống còn lại này, tầng 39 nhá_ nói rồi anh ta đẩy chìa khóa về phía cô.

- ok, oppa_ cô vui vẻ cầm chiếc chìa khóa phòng lên phòng của mình.

<quay lại 15 phút trước>

Sau khi đi xe taxi được vài phút cô cũng đến nơi. Đứng trước tòa khách sạn, nếu không muốn nói thẳng là một tòa cao ốc gồm 40 tầng. Chủ nhân của nó hiển nhiên là Kim Seokjin - vị tiền bối ngày nào của cô nay đã trở thành chủ nhân của tòa cao ốc bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Tòa cao ốc này được vị chủ nhân của nó đặt tên là Yet To Come, nếu dịch ra tiếng việt thì caia tên này có nghĩa "vẫn chưa đến" , đừng nghĩ rằng nó vô tri, thật ra tòa cao ốc này có một tầng ẩn. Nói chính xác hơn nó có một căn penthouse ẩn được xây trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Và tất nhiên chưa ai lên được đến được tầng cao nhất của tòa cao ốc nói chi được ở căn penthouse này, còn có nhiều người chưa biết đến sự tồn tại của nó. "Vẫn chưa đến" là chỉ vẫn chưa đến được tầng cao nhất.

Cô bước vào trong tòa cao ốc đến quầy lễ tân để thuê phòng, nhưng lễ tân lại bảo hết phòng mất rồi. Cô thở dài, gặng hỏi lễ tân xem có căn phòng nào cho cô ở nhà một đêm được không thì lễ tân có chút khó chịu với cô. Ngay lúc đó thì chủ nhân của tòa cao ốc rộng lượng xuất hiện trao cho cô một tia hy vọng là được ngồi uống trà ăn bánh cùng anh. Thế rồi hai người ngồi xuống ghế uống trà ăn bánh, cô kể cho Seokjin nghe tại sao mình lại có mặt ở đây.

Sau khi nghe câu chuyện đầy thương tâm của cô, anh mới thở dài rồi đưa cho cô chìa khóa một căn phòng khách chưa ở. Cô mới vui vẻ cảm kích anh nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao nãy lễ tân lại nói là hết phòng? Chẳng lẽ....

...............

- oppa, tầng 39 làm gì có phòng nào là 1204_ tiếng hét thất thanh của cô khi đang gọi điện cho seokjin.

- bé bé cái miệng thôi, khách còn đang trong phòng đấy _ đầu giây bên kia bất lực nhắc nhở.

- em xin lỗi, nhưng làm gì có phòng 1204 đâu _ giọng cô có chút áy náy.

- xuống cuối hành lang, thế nhớ qnh mày có việc rồi. _ nói xong bên kia cúp máy.

- ơ này....haizz _ cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài.

Làm cô cứ tưởng seokjin cho cô ở trên tầng cao nhất ở trên căn penthoues ẩn kia nhưng....còn khuya diễm ơi. Giờ cô mới hiểu tại sao lúc đó lễ tân có chút khó chịu với cô, tự nhìn lại bộ dạng mình có giống tiểu thư con nhà giàu không? Tất nhiên là không, nhưng cô giàu ngầm đó nha. Lết thân xác đến cuối hành lang như lời vị chủ nhân kia nói. Đúng là có phòng 1204 thật.

Sau khi dọn đồ tắm giặt xong suôi cô, trời cũng chuyển tối. Cô mới ngồi trên giường suy nghĩ. Cô suy về hắn đang ở nhà làm gì, nghĩ về câu nói lúc chiều của seokjin.

Đúng là cô rời đi không chỉ về hợp đồng mà là còn là vì Han Jiyoon đã mang cốt nhục của hắn. Yoonji là người đã nói cho cô tin này, con bé nói là anh trai nó nhờ con bé giữ kín sợ khi cô biết sẽ đòi ly hôn, hắn không muốn thế. Con bé vì quá bức xúc thay chị dâu mà quyết định nói hết tất cả. Sau khi cô nghe yoonji nói thì cô thất vọng lắm, thất vọng về hắn. Cô cũng muốn khóc nhưng nước mắt cô đã cạn rồi, giờ đây cô chẳng thể rơi nổi nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, và cô tốn không ít nước mắt, giờ đây chẳng có nổi chuyện gì làm cô khóc nổi nữa. Cô rời đi là muốn hắn cho Han Jiyoon một danh phận, là muốn hắn chịu trách nghiệm với đứa trẻ (đáng ra nó không nên tồn tại ), nhưng đó là hậu quả của hắn, hắn không thể bắt Jiyoon phá đứa bé được, một người đã từng là mẹ như cô biết rõ điều đó.

Và cô cũng biết mình không còn có cơ hội là mẹ, trước đây lời hắn nói chẳng qua chỉ là để cho cô an tâm phần nào mà tiếp tục sống tiếp. Khi cô biết được sự thật sau khi cô sảy thai vài tuần, cô đã khóc, và đó là lần cuối cùng cô rơi nước mắt. Đối với một người đã mất đi cơ hội làm mẹ như cô hiểu rõ tâm lý của người bị ép phá thai, cô không muốn ai phải phá đi đứa bé trong bụng mình dù cho đó là ai trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Kể cả đó là tình nhân của chồng mình. Cô đau chứ, thất vọng chứ, tủi thân chứ nhưng cô còn có thể làm gì? Cô không chắc hắn sẽ kí đơn nhưng mong khi hắn đọc bức thư hắn sẽ hiểu tại sao cô lại muốn ly hôn và kí đơn. Thôi thì.......

Tạm biệt mọi điều phiền lo

Ta....quyết định đi ngủ. Còn gì tuyệt hơn được nghỉ ngơi thoải mái ở trên giường, nói thô ra là đi ngủ.

<quay lại bên hắn>

Sau khi bị cô đuổi ra khỏi phòng thì hắn quyết định đến bar giải sầu. Hắn không thích đến bar vì tiếng nhạc ở đây rất lớn, còn rất ồn ào. Ngồi bàn khuất ở một góc, uống chút rượu mạnh rồi lại rời đi. Đi về nhà thì đã đành hắn lại đến nhà Han Jiyoon.....

-end-
Flop quá tr ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip