Em và Hắn
Sanzu X Reader
Thể Loại:Fanfictions
Cảnh báo: OOC, SE.
_____________________________________
Anh ấy là ái nhân duy nhất trong lòng tôi.
Còn em ấy là liều vitamin duy nhất tôi nghiện.
Một kẻ bất lương hắn nay lại si mê thiếu nữ nhỏ ngây thơ. Trời ngày cuối hạ về khuya mưa rơi tầm tã, người qua kẻ lại ai nấy cũng đều vội vã chạy bước nhanh trên con đường nhỏ trở về nhà, duy chỉ riêng mình hắn là ngồi không ở nơi vách tường đó tựa như đang tận hưởng những giọt mưa mát đang rửa trôi đi một tội ác của hắn. Hắn ngồi đó trầm ngâm trong cơn mê của thuốc – một thằng nghiện vô dụng. Đôi đồng tử màu hoàng ngọc của hắn lờ mờ về sắc cảnh trước mặt, hắn giờ đây lại bắt đầu thấy lạnh nhưng đôi chân lại lười đứng dậy bước đi. Trong cái suy nghĩ của kẻ nghiện cùng tác dụng của thuốc hắn đã mất đi vài phút để nhận thấy rằng những giọt mưa ẩm kia vốn đã không còn vương trên người hắn, Sanzu ngước lên nhìn người kia, đôi mày khó hiểu bất giác cau lại. Cô gái nhỏ kia đang đứng không dưới mưa, chiếc ô duy nhất đáng lẽ nên dành cho bản thân thì bấy giờ lại đang giúp hắn che mưa. Chiếc thân nhỏ gọn đang bắt đầu run run lên do ngấm mưa quá lâu, mái tóc bết lại vì ngâm mưa nhỏ từng giọt nước rơi xuống nền đất, còn gương mặt thì hiện đầy vẻ lo lắng cho hắn – một người hoàn toàn lạ mặt và hoàn toàn có vẻ gây hại cho người ấy. Cô và hắn đã nhìn nhau rất lâu, cho đến khi cánh tay mỏi lừ không chịu được nữa thì mới dừng lại đưa cái ô cho hắn rồi chạy một mạch đi. Cô bé ấy thật ngốc khi làm vậy, nhưng cái ngốc của cô ấy lại làm hắn rung động.
Từng đốt tay lướt trên những lọn tóc mềm ấy, hắn vân vê nó như báu vật trời trao, hắn cúi cái đầu mình vào hõm cổ cô mà dụi dụi, tay còn lại giữ chặt cô mà bế về chiếc giường mềm kia mà đặt nhẹ xuống. Gương mặt phiếm đỏ hiện rõ trên gương mặt vị thiếu nữ nhỏ nhắn kia được hắn trọn vẹn ghi nhớ trong tâm trí, hắn phì cười. Hắn ôm cô, cô là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời hắn khỏi tăm tối, hắn yêu cô, mãi mãi. Hắn nên làm gì để minh chứng cho thứ tình cảm ấy đây? Sanzu hắn luôn là kẻ nghiện thuốc, giờ đây hắn nghiện thêm cô. Hắn đặt người thiếu nữ nhỏ lên trên thân người, những ngón tay thon dài chậm rãi miết nhẹ lên tấm đùi trắng nõn, mặc cho người kia có ngượng ngùng vỗ hắn cảnh báo như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ "ngoan nào~" rồi tiếp tục mần mò nơi tư mật.
-Sanzu – san~ ... đừng lại, chỗ... đó.. không được.
Y/n run rẩy, đôi tay bám chặt lấy bả vai Sanzu, những lời cầu xin nam nhân đang ở bên dưới thân dừng những hành động đáng xấu hổ kia lại. Từng đốt tay của y làm cho gương mặt của cô nóng bừng vì ngượng. Thanh âm rên rỉ, ngắt quãng đánh động cả căn phòng tối. Ánh trăng le lói qua tấm kính cửa sổ rọi lên gương mặt Y/n, tô điểm lên gương mặt diễm lệ của cô, khoảnh khắc ấy được Sanzu hắn bắt trọn, hắn nhẹ kéo gương mặt cô sát lại, đôi môi của hắn háo hức muốn biết được tư vị của người hắn yêu. Cánh môi đỏ son căng mọng được hắn chiếm lấy không thể kháng cự, chiếc lưỡi tham lam cạy miệng Y/n ra rồi tiến sâu vào chơi đùa. Hắn trao cho cô gái ấy một nụ hôn mãnh liệt, hệt như tình yêu của hắn. Cái lưỡi hắn thuần thục đảo khắp khoang miệng vang vọng lại tiếng nước qua lại giữa hai bên, cuối cùng vì đối phương cảm thấy dần mất dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời ra với sợi bạc quen thuộc nơi đầu lưỡi. Vươn cánh tay ra phía bàn bên cạnh, hắn cố mở ngăn tủ thứ hai, với tay lấy lọ thuốc quen thuộc lấy viên một viên con nhộng đưa lên miệng cắn. Nâng cằm người thiếu nữ còn chưa lấy đủ hơi sau màn vờn đùa trong khoang miệng, hắn mạnh bạo kéo lại gần đưa người vào nụ hôn sâu mới. Viên vitamin đắng ngắt bị đôi nam nữ truyền qua lại rồi kết thúc nơi sâu xuống cổ họng, Sanzu hắn cười khúc khích về kết quả cuối cùng của viên thuốc.
"Hiếm khi em ngoan đến như vậy ha~ bình thường em toàn nhổ thẳng nó đi không." Vừa nói hắn vừa vén phần tóc mái thưởng quý cô nhỏ một cái thơm ấm áp.
"Vì bình thường... anh toàn định cho em... uống thuốc phiện... ?" Hơi thở gấp gáp lấy lại khí oxi còn thiếu, khó chịu thật đấy, cái thứ thuốc đắng ngắt đó khiến cô nãy giờ khó chịu không thôi nhưng bù lại thì cái thơm nhẹ kia cũng làm cô quên đi việc phải trách móc đối phương.
"Thuốc phiện ngon hơn còn gì?" Sanzu nghiêng đầu nhìn người trên thân, vẻ nghiêm túc đáp lại lời cô.
"Không hề! Để lúc nào e quay lại cho anh xem lúc mà anh trong cơn phê của thuốc"
Rời khỏi người Sanzu, Y/n chưa kịp dịch một chút đã bị nam nhân kia giữ lại bên người.
"Đi đâu?" Hắn cau mày hỏi em.
"Ngủ" Cô đáp lại một điều hiển nhiên.
"Tối nay ngủ lại đây với tôi." Hắn kéo cô lại giữ chặt vào lòng mà ôm ấp. Tiện tay kéo luôn chăn đắp cho cả hai.
Nguyệt ảnh lấp ló qua tấm cửa sổ vương lên đôi nam nữ trẻ một vẻ đẹp lạ thường, nam thanh vòng cánh tay giữ lấy eo nữ tú xô vào người bảo vệ như vàng ngọc bảo bối. Mọi thứ đều im ắng chìm vào giấc mộng hồng sau ngày dài mệt mỏi. Để giấc mộng đưa em và hắn đến bến bờ của hạnh phúc những giấc mơ mà hắn có thể cùng em thực hiện ở một tương lai không xa...
Nơi ấy chỉ có em và hắn hạnh phúc bên nhau mà không bị bất cứ điều gì cản trở...
Hắn vì em mà rũ bỏ mọi thứ trên trần thế.
Em vì gì mà bỏ hắn rời đi.
Để lại hắn cô đơn nơi phố vắng.
Lòng vô sắc tay nhuốm huyết hoa.
Em nơi nào liệu có hay lòng hắn, kẻ bất lương nào xứng đáng được yêu. Ngồi đối diện nụ cười em rực rỡ ngày xuân nhưng hắn nào muốn ngắm em chỉ qua bức ảnh đơn sơ này. Như thường lệ, hắn đem đến cho em đóa hoa em yêu nhất chỉ đợi em tươi cười nhận lấy và thưởng cho hắn nụ hôn vào má.
-Chỉ đơn giản là ở bên tôi thôi mà em cũng chẳng làm được, em tồi quá rồi, Y/n ạ.
Nơi những mảnh ký ức chỉ còn lại một màn sương mờ ảo, hắn đâu đó lại nhìn thấy bóng dáng của em cùng giọng nói quen thuộc mời gọi hắn về. Sanzu hắn đắm chìm trong giấc mộng si, nơi ấy có em hắn muốn ở đó mãi, giọng nói thân thuộc vỗ về hắn. Khoảng không vỡ tan thành từng mảnh vụn, em lần nữa hóa thành hư vô để hắn cô đơn giữa bốn bức tường phủ một màu đơn sắc.
Viên thuốc đã hết tác dụng, hắn bừng tỉnh trở về hiện tại tàn khốc.
Hắn nhớ em... em sẽ về với hắn chứ?
Hắn vì điều gì... hắn sai cái gì... hắn đã làm gì... mà trời lại đưa em đến rồi mang em đi... ?
-Nè Sanzu~ em cho anh bông hồng trắng nè~
-Nó khô héo rồi còn gì.
-Thế nên em mới tặng anh. Em từng nghe rằng nếu tặng hoa hồng trắng khô héo cho ai đó thì có nghĩa rằng bạn thề nguyện cả đời này dành cho người ấy.
Hoa vẫn còn ở đây, em ở đâu? Sao không về bên hắn? Em hết yêu hắn mất rồi...
----------------------------------END------------------------------------------------
https://docs.google.com/document/d/1Nwv9tTfe4KzdtF2CxOPNy9DNzPF6wKOCqVzoLYm93uo/edit?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip