Chương 8

"Lâu rồi không gặp, Lee Jeonghyeon"

Giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau. Lee Jeonghyeon theo quán tính xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt niềm nở của Sung Han Bin mà ớn lạnh cả người.

"Sung tiên sinh nhờ anh đến đón tôi sao?", Hắn nhàn nhạt hỏi, giọng nói không có lấy một tia cảm xúc.

"Ông ta chắc còn đang mải mê với đống đồ chơi kinh tởm của mình rồi.", Sung Han Bin thản nhiên trả lời.

Lee Jeonghyeon ừ một tiếng, lại hỏi, "Anh đến đây làm gì?"

Sung Han Bin cười giỡn cợt mang theo tia tà bí, "Dù gì chúng ta cũng từng hợp tác, đừng nói lời vô tình như vậy chứ?".

Hắn đút hai tay vào túi quần thong thả bước lại chỗ Lee Jeonghyeon đang đứng, nói: "Được rồi đi thôi, xe đang đợi ở phía trước", Rồi tiến thẳng ra chiếc Bentley Flying Spur màu đen đậu ở gần đó.

Lee Jeonghyeon kéo vali tới đưa cho tài xế cất vào cốp xe. Hắn bình tĩnh mở cửa ngồi vào dãy ghế sau cùng Sung Han Bin.

Lee Jeonghyeon tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt dường như không để ý đến người kế bên đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy sát khí.

"Anh có chuyện gì thì mau nói, đừng cứ nhìn chằm chặp tôi như vậy.", Lee Jeonghyeon cất giọng bình ổn.

Sung Han Bin trầm giọng, "Cậu đến Bắc Kinh làm gì?"

Lee Jeonghyeon cất giọng đều đều như cũ, "Biết rõ thời gian di chuyển của tôi chuẩn xác như vậy, Sung thiếu cũng tốn không ít công sức."

Sung Han Bin cau mày gằng giọng, "Trả lời tôi."

Trái ngược với sắc thái của Sung Han Bin, Lee Jeonghyeon vẫn điềm tĩnh nhắm mắt, mi tâm hắn thả lỏng dường như đang thư giãn.

"Như anh suy đoán."

Nghe người kia nói câu đó, thần sắc Sung Han Bin ổn định trở lại. Hắn cũng ngả đầu ra lưng ghế thở hắt một hơi, sau đó nhắm mắt an tĩnh, giống như đã trút được một gánh nặng cả trăm tấn.

Chiếc xe chạy tới trước căn dinh thự ở ngoại thành cách trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng lái xe.

Nơi đây tuy không quá xa trung tâm nhưng lại hẻo lánh đến lạ thường. Xung quanh được bao bọc bởi núi rừng trùng điệp, địa hình hoang sơ, nhiều khúc cua dốc ngoằn ngoèo, tính từ mực nước biển thì nơi đây có thể cao tới 1500m. Nguy hiểm nhất là những "kẻ săn mồi" chết chóc luôn rình rập đâu đó quanh đây, bất cẩn một chút liền bỏ mạng ngay tức khắc.

Một căn dinh thự to lớn đứng sừng sững giữa hoang cảnh tạo cho người ta cảm giác bí ẩn, rùng rợn cùng cực nhưng lại mang theo tia kích thích lạ kì. Rất giống với con người của Sung Han Bin.

Chiếc xe lái vào cổng lớn, một đám người mặc đồ đen đứng cung kính cuối chào hai bên.

Từ cổng chính lái vào sảnh phải mất đến tận 7 phút.

Quả thật không hổ là Sung Han Bin, tất cả mọi thứ liên quan đến hắn đều rất oai nghiêm, lại pha chút bá đạo, Lee Jeonghyeon bước xuống xe. Không biết tại sao không khí ở nơi này lại khác một trời một vực so với bên ngoài, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu vô thức nhíu chặt đôi mày kiếm. Lee Jeonghyeon ngước nhìn lên, bây giờ hắn như một con kiến nhỏ bé so với căn dinh thự trọc trời.

Sung Han Bin thấy biểu hiện của hắn, mở miệng châm chọc, "Sao nào? Đang nghĩ nên dùng loại bom nào mới có thể nổ tung căn nhà của tôi?".

"Ừ", Hắn nhạt nhẽo đáp lại.

Sung Han Bin bật cười ha hả, hắn không thèm để ý đến người kia nữa, bá đạo sải bước vào trong.

Bên ngoài có thể nhìn thấy như tòa lâu đài tráng lệ, nhưng bên trong lại âm u và tĩnh mịch đến bất ngờ.

Căn phòng mang một xúc cảm áp bức vô hình khiến người ta khó tránh khỏi rùng mình.

Dương khí ở nơi đây vô cùng yếu cộng thêm sự áp bức của hormone tỏa ra từ hai người đàn ông trưởng thành, làm người ta có thể liên tưởng tới nơi âm tỳ mà Sung Han Bin chính là chủ vương còn Lee Jeonghyeon là sứ giả hòa bình được thiên giới cử đến.

Lee Jeonghyeon quan sát xung quanh một hồi mới buột miệng hỏi, "Anh ở một mình?"

"Tôi không thường xuyên tới đây."

"Anh ở nhà của Sung tiên sinh?", Lee Jeonghyeon nghe nói Sung Han Bin và ba hắn tâm tình không hòa hợp, đợi câu hỏi phát thành lời mới chực nhớ lại, hơi chột dạ, đưa mắt từ từ quan sát vẻ mặt hắn.

Trên gương mặt sắc sảo thoáng lộ ra nét căm phẫn hiếm có. Sung Han Bin im lặng, hắn đi đến chỗ bộ salon đen tuyền gần đó.

Lee Jeonghyeon lặng lẽ theo sau.

Không gian bỗng chùn xuống yên lặng đến đáng sợ, "Đừng gọi ông ta là tiên sinh gì đó trước mặt tôi, rất ghê tởm!".

Lee Jeonghyeon biết hắn thật sự khó chịu cũng không phản bác nữa lặng lẽ gật đầu.

Hai người cứ như vậy mà ngồi trên salon đến hơn một tiếng.

"Anh không định dẫn tôi tham quan nơi này?", Lee Jeonghyeon xoa xoa hai vầng thái dương chậm rãi mở mắt.

"Đợi vài ngày nữa đi, tôi nhờ người sắp xếp phòng cho cậu rồi.", Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Đừng đi lung tung, tôi không có trách nhiệm tìm trẻ lạc đâu."

Lee Jeonghyeon cầm tách trà không biết được mang đến từ lúc nào, nhấp môi thưởng thức, "Anh đây là muốn giam cầm tôi?".

Sung Han Bin nhắm nghiền mắt, hai tay dang rộng vắt trên thành tựa sofa, bình thản nói, "Thú hoang bị giam cầm sẽ nổi điên cắn người, tôi chưa muốn chết."

Lee Jeonghyeon hừ lạnh một tiếng không thèm đôi co với tên điên này nữa.

Sung Han Bin mở mắt đứng phắt dậy, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

Hắn quay đầu nói, "Tới chỗ ông già đó, mục đích Kang tiên sinh phái cậu đến đây, quên rồi?"

Lee Jeonghyeon đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đi phía sau Sung Han Bin.

____________

Thẩm Tuyền Duệ cả đêm vẫn trằn trọc về chuyện hôm qua, y không tài nào ngừng suy nghĩ được, đến tận 3h đêm mới chợp mắt được một chút.

Y từ nhà tắm bước ra, mùi hương Chi Ngọc Lan vương vấn khắp phòng, mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết vô cùng hòa hợp với chủ nhân của nó.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn cặp mắt gấu trúc trong gương, gương mặt thanh tú khẽ thở dài, y lần mò trong hộc tủ lôi ra một hũ dược liệu trắng đục mùi dầu hoa Trà, nhẹ nhàng bôi lên vết thâm, tự an ủi bản thân sẽ mau hết thôi, không sao, không sao cả.

"Cạch.."

Cánh cửa phòng bị mở ra, y hơi giật mình quay đầu nhìn lại, là Sung Jung Hoon.

Đồng tử y đột nhiên co rút, cả người không tự chủ lùi về phía sau, "B..ba"

Sung Jung Hoon không để ý tới vài ba hành động đó của y, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nhạt, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu đến tận ruột gan người đối diện. Ông cất giọng khàn đặc, bình thản hỏi, "Ừ, vết thâm trên mắt là sao?"

Hai tay Thẩm Tuyền Duệ vòng qua sau lưng đan chặc vào nhau, cố gắng bình tĩnh đáp, "Chỉ là thiếu ngủ thôi ạ."

Trên mặt Sung Jung Hoon vẫn không hiện một chút biểu cảm nào, "Ta không thích trên mặt con có bất kì dấu vết nào, tịnh dưỡng cho tốt.", Ông bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, lúc bàn tay đã chạm đến tay vặn cửa bỗng chốc lời lại cất lên, "Ai cũng không muốn con bị tổn hại, một li cũng sẽ rất đau lòng", Rồi mới thật sự bước ra khỏi phòng.

Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mới có thể thả lỏng, y uể oải ngồi phịch xuống nền. Mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Những lời Sung Jung Hoon nói nghe rất lọt tai, thật giống một người cha nhân hòa, một lòng một dạ quan tâm con cái khiến người ngoài ước ao, ngưỡng mộ nhưng thực chất chỉ y mới hiểu rõ ông ta đang ám chỉ điều gì.

Thẩm Tuyền Duệ lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, mỗi lần gặp "ba" xong y đều như người mất hồn bị rút mất vài phách, trống rỗng vô định.

Đôi chân mềm nhũn cố sức chống dậy. Thẩm Tuyền Duệ thay một bộ đồ nâu nhạt đơn điệu, cánh tay áo rộng thùng thình, trên cổ có hai khuy nút kiểu tàu, phía dưới vạt áo thêu một đóa liên hoa tỉ mỉ. Y mở chiếc hộp gỗ trầm lấy ra vài chuỗi hạt đeo lên người, ngắm nhìn bản thân trong gương, bàn tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt được bóng gương phản chiếu.

Đôi môi anh đào khẽ nhếch thành hình vòng cung, lộ ra nụ cười kiều diễm như ánh trăng sáng. Con ngươi đen láy trong trẻo hòa trộn vào dòng nước ấm nóng dâng trào trong đáy mắt càng trở nên thuần khiết, bấy giờ y không khác nào một tiên nhân thoát tục vô vấn bụi trần...

Lại vô tình khiến tâm tư méo mó của người đời trỗi dậy...

Kiếp sau nhất định phải sống một cuộc đời khác nhé!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip