Chương 1 : Nhà vệ sinh trường học - Nơi mọi rắc rối bắt đầu
Ngày hôm đó, trường Starlight chìm trong sự yên bình đến mức đáng ngờ. Một yên bình không hề phù hợp với sự tồn tại của Y/N – Crazy Fangirl, John – Trouble maker, và Peter – GoodBoy.
Y/N đang lén lút bò qua hành lang tầng hai, mục tiêu của cô là chiếc máy bán kẹo tự động ở gần nhà vệ sinh nam. Cô đã nghe tin rằng chiếc máy này vừa được nạp một lô kẹo chocolate mới, và không gì có thể cản trở một tín đồ đồ ngọt như cô.
"Peter, đừng theo tôi nữa được không?" Y/N thì thầm, quay lại nhìn chàng trai đang lẽo đẽo đi theo cô với nụ cười ngốc nghếch.
"Nhưng tớ lo cho cậu mà, Y/N. Cậu cứ liều lĩnh thế này, tớ sợ cậu sẽ gặp rắc rối..."
"Rắc rối?!" Một giọng nói bỗng vang lên từ góc khuất. John xuất hiện với gói snack trên tay, bộ đồng phục nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, và một nụ cười nhếch mép. "Tớ nghĩ rắc rối chỉ xảy ra khi cậu bắt đầu mở miệng đấy, GoodBoy."
Peter nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía John. "Ít nhất thì tớ không giống cậu, lúc nào cũng làm loạn và gây phiền phức cho Y/N."
Y/N thở dài, lắc đầu. "Hai cậu im đi được không? Tôi chỉ muốn lấy vài thanh kẹo thôi mà."
Nhưng trước khi cô kịp nhấn nút chọn, một tiếng cạch vang lên. Cửa nhà vệ sinh nam mở tung, và từ bên trong, một bóng đen lù lù bước ra. Đó là Reachl – người yêu cũ đáng sợ của John.
John giật mình, gói snack rơi xuống đất. "Không... không thể nào..." Anh lùi lại vài bước, ánh mắt đầy kinh hãi.
Reachl nhìn quanh, nụ cười ma quái hiện lên trên môi. "Ồ, John yêu quý, lâu rồi không gặp. Tôi vừa nghe nói anh đang bận làm trùm trường, đúng không? Thật ấn tượng."
"CÂM MÕM!" John hét lên, nhưng giọng nói của anh run rẩy rõ ràng.
Peter cười nhạt, khoanh tay lại. "Sợ con gái mà cũng đòi làm trùm. Tớ nói rồi, cậu chỉ là một đống rác không hơn không kém."
John nghiến răng, quay sang Peter. "Cậu nói gì? Muốn thử nắm đấm của tôi không, GoodBoy?"
Trước khi hai người kịp lao vào nhau, Y/N đã giơ hai tay lên, hét lớn: "CÂM HẾT ĐI!"
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả ba. Reachl nghiêng đầu, nhìn Y/N với ánh mắt tò mò. "Ồ, cô gái này là ai thế? Bạn gái mới của John sao?"
"KHÔNG PHẢI!" Cả ba đồng thanh, rồi nhìn nhau bối rối.
Y/N đảo mắt, bước tới và chỉ tay vào Reachl. "Nghe đây, chị gái quỷ. Tôi không biết chị từ đâu chui ra, nhưng tôi không có thời gian để xử lý mấy trò hù dọa của chị. Tôi còn phải ăn kẹo và đi ngủ."
Reachl bật cười. "Dễ thương đấy. Nhưng em không nên coi thường tôi đâu."
Ngay lúc đó, chuông báo động trường reo lên. Y/N giật mình quay lại, thấy khói bốc lên từ nhà vệ sinh nữ. "Chết tiệt... Không phải tôi lại đốt nhầm cái gì rồi đấy chứ?"
John và Peter nhìn cô chằm chằm.
"Lần này cậu làm gì nữa vậy, Darling?" John hỏi, ánh mắt nửa kinh hãi nửa ngưỡng mộ.
"Là do cái bật lửa trong túi tôi thôi! Không phải lỗi của tôi mà..." Y/N chống chế, mặt đỏ bừng.
Peter thở dài, tay xoa trán. "Tôi thề là nếu có ngày cậu khiến cả trường này bốc cháy, tôi cũng không ngạc nhiên nữa đâu, Y/N."
Khói lan dần ra hành lang, và Reachl biến mất trong màn sương như một bóng ma. Còn Y/N, John, và Peter vội vàng chạy đi trước khi bị bắt gặp.
Y/N, John, và Peter chạy thục mạng qua hành lang, tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi, và khói lan rộng như một lời tố cáo rõ ràng.
"Tại sao lúc nào tôi cũng vướng vào mấy chuyện này với hai cậu chứ?!" Y/N hét lên khi cả ba chạy vào một phòng học bỏ hoang ở tầng ba.
John đóng sầm cửa lại, thở dốc. "Cậu nói như thể chúng tôi tự nguyện tham gia vào các kế hoạch điên rồ của cậu vậy!"
Peter, vẫn đang chỉnh lại chiếc cà vạt nhàu nát, liếc John một cái. "Ít nhất thì tôi còn có lý do chính đáng. Tôi ở đây để bảo vệ Y/N khỏi những tên ngốc như cậu."
"Bảo vệ á? Đừng nói với tôi là cậu đang theo dõi cô ấy nữa nhé!" John cười nhạt, dựa người vào cửa. "Cậu đúng là GoodBoy bị ám ảnh."
"Còn hơn là cậu, tên đầu gấu sống bẩn."
"Nghe này!" Y/N hét lên, cắt ngang màn khẩu chiến. Cô ngồi phịch xuống một chiếc bàn bụi bặm, tay xoa thái dương. "Hai cậu cãi nhau có thể để sau không? Vấn đề bây giờ là chúng ta cần một kế hoạch để thoát khỏi chuyện này mà không bị đuổi học."
John nhếch mép, khoanh tay lại. "Thoát á? Cậu nghĩ chúng ta không quen với việc này sao? Đây chỉ là một ngày bình thường đối với tớ."
Peter lắc đầu, bước lại gần Y/N với vẻ nghiêm túc. "Tớ nghĩ chúng ta nên tới văn phòng hiệu trưởng ngay và thừa nhận mọi chuyện. Có khi họ sẽ khoan hồng nếu chúng ta thành thật."
"Đúng là ý kiến của một thủ khoa." John bật cười, đẩy Peter qua một bên. "Cậu muốn bị đuổi học thì cứ việc, nhưng đừng kéo chúng tôi vào."
Y/N thở dài, kéo cả hai ngồi xuống. "Nghe này, chúng ta cần hợp tác, hiểu không? Vì nếu không, Reachl có thể quay lại và biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn thật sự."
Nhắc đến Reachl, John khẽ rùng mình. Anh quay mặt đi, vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt. "Cô ấy... Cô ấy sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Peter cau mày, ngạc nhiên trước vẻ yếu đuối bất thường của John. "Cậu sợ cô ta đến thế sao? Tớ tưởng cậu là người 'cân bảy thằng chó' mà?"
"Cân bảy thằng thì được, nhưng Reachl..." John lẩm bẩm, ánh mắt như nhớ lại một ký ức kinh hoàng. "Cô ta không phải người. Tớ thề là cô ta có sức mạnh siêu nhiên gì đó."
Y/N bật cười khúc khích. "Thôi nào, cô ta chỉ là một cô gái thôi mà. Sao cậu phải sợ đến vậy?"
John trừng mắt nhìn Y/N. "Cậu không hiểu đâu. Một lần cô ấy đã bắt tớ ăn salad. SALAD, hiểu không? Tớ tưởng mình sẽ chết ngay tại chỗ."
Y/N và Peter không nhịn được, phá lên cười.
"Ồ, vậy ra nỗi sợ lớn nhất của trùm trường là... rau xanh," Peter châm chọc, cười đến mức chảy nước mắt.
"Cười nữa đi, GoodBoy, rồi cậu sẽ biết thế nào là địa ngục!" John đấm nhẹ lên bàn, nhưng má anh đã đỏ ửng vì xấu hổ.
Trong lúc cả ba vẫn còn đang cãi vã, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Y/N lập tức ra hiệu cho cả hai im lặng, nhưng Peter vẫn không quên chỉnh lại dáng ngồi như một học sinh gương mẫu.
"Đừng nói là Reachl quay lại nhé?" John thì thầm, trán lấm tấm mồ hôi.
Cánh cửa từ từ mở ra, và... không phải Reachl. Đó là thầy giám thị, với vẻ mặt giận dữ và một tờ giấy cảnh cáo trên tay.
"Cả ba em, ra ngoài. Ngay bây giờ!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip