Chương 2: Bóng ma của Reach;
Ba người lầm lũi đi theo thầy giám thị về phía văn phòng hiệu trưởng. Y/N cố nghĩ ra cách thoát thân, nhưng mọi ý tưởng đều dẫn đến kết luận duy nhất: họ sẽ bị đuổi học.
Khi đến gần văn phòng, John bỗng khựng lại, ánh mắt sáng lên. "Khoan đã, tớ có ý này."
Y/N liếc nhìn anh, cảnh giác. "Ý tưởng của cậu có bao giờ là hợp pháp đâu."
"Nghe này, chúng ta chỉ cần đánh lạc hướng ông thầy già này, rồi chuồn ra ngoài qua cửa sổ tầng hai."
Peter cắt ngang, giọng nghiêm túc. "Đó là kế hoạch tồi tệ nhất mà tớ từng nghe."
"Tệ hơn việc ngồi im và chờ bị đuổi à?" John nhướng mày thách thức.
Y/N suy nghĩ một lát, rồi vỗ tay. "Được rồi, thử đi. Cùng lắm thì bị bắt thôi mà."
Peter lắc đầu bất lực. "Cậu đúng là chẳng sợ gì cả, Y/N."
John nhanh nhẹn đá vào cánh cửa gần đó, tạo ra một tiếng động lớn. Thầy giám thị quay phắt lại, và ngay khi ông đang bối rối tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, cả ba lập tức phóng qua cửa sổ và nhảy xuống thảm cỏ bên dưới.
"Cả 3 EM DỪNG LẠI NGAY!" Giọng thầy giám thị vang lên, nhưng đã muộn.
Cả ba lăn lộn trên cỏ, rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường.
"Chúng ta vừa làm điều gì vậy?" Peter thở hổn hển, trông không hề giống một thủ khoa chút nào.
"Thì sống sót, đó là điều chúng ta vừa làm." John cười to, trông như đang tận hưởng từng giây phút của cuộc chạy trốn.
"Cậu đúng là điên!" Peter gắt lên.
"Đúng, và đó là lý do cậu vẫn đi theo chúng tôi!" John đáp trả, khiến Y/N bật cười khanh khách.
Dù mệt lử, Y/N nhận ra rằng cô chưa bao giờ cảm thấy sống động như lúc này.
Nhưng điều mà cả ba không biết, là từ phía xa, Reachl đang lặng lẽ quan sát họ, nụ cười bí ẩn hiện lên trên gương mặt.
Sau màn chạy trốn điên cuồng khỏi trường học, Y/N, John, và Peter ẩn náu trong công viên gần trường. John ngồi gặm thanh snack cuối cùng trong túi, Peter liên tục phủi bụi trên quần áo, còn Y/N thì đang cố vắt óc nghĩ cách giải quyết mọi thứ.
"Chúng ta không thể cứ trốn mãi như thế này," Peter nói, giọng đầy căng thẳng. "Nếu bị bắt, lần này chắc chắn sẽ không chỉ là cảnh cáo đâu."
"Cảnh cáo á? Với tớ, đó chỉ là một mảnh giấy lau snack thôi." John cười khẩy, nhưng ánh mắt anh lại liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng.
Y/N chống cằm, đảo mắt. "Hai cậu lo lắng quá nhiều. Chúng ta chỉ cần đợi mọi chuyện lắng xuống. Hiệu trưởng không thể tìm chúng ta mãi được."
Peter thở dài, ngồi xuống ghế đá đối diện Y/N. "Cậu có nghĩ Reachl sẽ quay lại không?"
Câu hỏi khiến không gian đột ngột im lặng. John ngay lập tức gác chân lên ghế, khoanh tay trước ngực. "Đừng nhắc đến cô ta nữa. Chỉ cần nghĩ đến cô ta thôi là đủ để tớ mất ngủ cả tuần rồi."
"Nhưng cô ấy là ai thật sự? Sao cậu sợ cô ta đến thế?" Peter hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
John nhìn anh, nửa muốn kể, nửa muốn tránh né. Sau một hồi, anh thở dài, quyết định nói. "Cô ta... không phải người bình thường. Cô ta xuất hiện trong đời tớ vào một buổi tối quái quỷ. Tớ bị một đám đầu gấu phục kích ở ngõ tối, và khi tớ nghĩ rằng mình tiêu rồi, Reachl xuất hiện."
Y/N nghiêng đầu, tò mò. "Vậy cô ta giúp cậu à?"
"Đó là điều tớ nghĩ lúc đầu. Cô ta đánh bại cả đám đó một cách dễ dàng, nhưng sau đó... cô ta quay lại nhìn tớ với đôi mắt như muốn nuốt chửng tớ. Tớ không biết mình sống sót kiểu gì, nhưng từ hôm đó, cô ta bắt đầu xuất hiện khắp nơi, ám ảnh tớ như một cơn ác mộng."
Peter nhíu mày. "Cậu đang nói đến một cô gái hay một con quái vật?"
"Cả hai," John thì thầm, ánh mắt lấp đầy sự hoảng loạn.
Y/N, thay vì sợ hãi, lại bật cười. "Nghe hay đấy. Một cô gái mạnh mẽ, bí ẩn và nguy hiểm. Có khi cô ta sẽ làm phim được đấy."
"Cậu không hiểu đâu, Darling. Cô ta không phải kiểu người mà cậu muốn gặp."
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua công viên, và cả ba cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y/N lập tức đứng dậy, mắt nhìn quanh. "Các cậu có cảm thấy... kỳ lạ không?"
John và Peter cũng đứng dậy, cảnh giác. Đột nhiên, từ bóng tối phía sau một cây cổ thụ, một giọng cười ma quái vang lên.
"Ồ, các bạn đang trốn gì vậy?"
Reachl bước ra, vẫn với nụ cười đầy bí hiểm. Cô khoác trên mình một chiếc áo khoác dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào John.
"Không thể nào..." John lùi lại, mặt tái mét.
Peter nắm chặt tay Y/N, kéo cô lùi xa khỏi Reachl. "Cô ta thực sự là ai?"
Reachl tiến tới một cách chậm rãi, giọng nói đều đều nhưng đầy đe dọa. "John, anh quên tôi nhanh thế sao? Chúng ta từng có khoảng thời gian rất vui vẻ mà."
"Vui vẻ cái quái gì! Cô là ác mộng của đời tôi!" John hét lên, nhưng đôi chân anh như đóng băng tại chỗ.
"Ác mộng?" Reachl cười khẩy. "Tôi chỉ cố giúp anh trở thành một người tốt hơn thôi, John. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa học được bài học của mình."
Y/N, mặc dù đang run rẩy, vẫn bước lên, chắn trước John. "Nghe này, tôi không biết cô có vấn đề gì với John, nhưng nếu muốn dọa cậu ấy thì phải qua tôi trước."
Reachl nhướng mày, vẻ mặt thích thú. "Ồ, cô gái này thú vị đấy. Nhưng cô nghĩ mình có thể làm gì để cản tôi?"
"À, tôi có thể chửi cô đến mức cô tự suy ngẫm về cuộc đời mình." Y/N đáp, giọng đầy thách thức.
Peter kéo tay Y/N, thì thầm. "Cậu điên rồi à? Cô ta nguy hiểm thật đấy!"
"Yên tâm, tôi điên nhưng chưa chết đâu," Y/N trả lời, vẫn không rời mắt khỏi Reachl.
Reachl bật cười lớn. "Tôi thích cô rồi đấy, cô gái. Nhưng lần này, tôi đến không phải để chơi đùa. Tôi đến để nhắc nhở John rằng anh ấy không thể chạy trốn khỏi quá khứ của mình."
"Thì sao? Ai mà chẳng có quá khứ tồi tệ," Y/N phản bác. "Nhưng sống trong hiện tại mới là điều quan trọng, hiểu không?"
Reachl dừng lại, nhìn Y/N một lúc lâu. Rồi cô bật cười khẽ. "Cô đúng là thú vị, tôi sẽ để các bạn yên hôm nay. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ biến mất mãi mãi."
Cô biến mất trong bóng tối, để lại một không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip