Chương 3: "Lời thề sống còn và Bữa tiệc kinh hoàng"
Sau khi Reachl rời đi, cả ba ngồi bệt xuống ghế đá, thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu đúng là liều thật, Y/N," Peter nói, giọng vẫn còn run.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cô ta đụng vào bạn mình à?" Y/N nhướng mày, nở nụ cười tự mãn.
John thở dài, gục đầu lên tay. "Cậu vừa cứu tớ. Nhưng tớ ghét phải thừa nhận điều này: tớ nợ cậu một mạng."
"Không cần đâu, Darling." Y/N nháy mắt trêu chọc. "Chỉ cần trả tôi một thanh kẹo là được."
Peter bật cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy nhẹ nhõm. "Chúng ta đúng là một nhóm kỳ lạ."
Y/N đứng dậy, giơ tay lên như một lời thề. "Tôi không biết Reachl là ai, và cô ta muốn gì, nhưng tôi thề sẽ không để cô ta làm hại bất kỳ ai trong chúng ta. Kế hoạch tiếp theo: sống sót và cười vào mặt cô ta."
John nhếch mép, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. "Được. Nếu cậu dám thách thức cô ta, thì tớ cũng sẽ không bỏ cuộc."
Peter gật đầu. "Dù gì chúng ta cũng là bạn. Tớ sẽ ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."
Ba người nhìn nhau, cùng bật cười. Họ biết rằng những ngày tới sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ sẽ đối mặt với nó cùng nhau.
Để quên đi những căng thẳng, Y/N quyết định rủ John và Peter tham gia một bữa tiệc được tổ chức bí mật tại một căn nhà bỏ hoang gần trường. Đây là nơi học sinh "bất trị" tụ họp, và tất nhiên, Y/N không thể bỏ qua cơ hội này.
"Cậu chắc đây là ý hay không?" Peter hỏi, nhìn căn nhà trước mặt với vẻ e dè.
"Thôi nào, GoodBoy. Một chút vui vẻ không giết chết ai đâu," Y/N vỗ vai anh. "Hơn nữa, tôi nghe nói chỗ này có bánh ngọt miễn phí."
"Còn tớ chỉ đến để bảo vệ cậu thôi, Darling," John nói, nhưng thực chất ánh mắt anh đang sáng lên khi nhìn thấy đám đông náo nhiệt bên trong.
Cả ba bước vào căn nhà, nơi âm nhạc đang vang lên ầm ĩ, và ánh đèn mờ ảo khiến không gian trở nên hỗn loạn. Y/N ngay lập tức bị cuốn vào đám đông, để lại Peter và John đứng ngẩn người giữa biển người lạ mặt.
"Tôi không nghĩ đây là một ý hay..." Peter lẩm bẩm, nhưng trước khi anh kịp rút lui, một nhóm bạn nữ vây lấy anh.
"Peter! Cậu cũng đến à? Chà, hôm nay nhìn cậu thật tuyệt!" Một cô gái cười tươi, kéo tay anh.
John bật cười, khoanh tay. "Chà, cậu đúng là ngôi sao ở mọi nơi, GoodBoy."
Peter đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi sự bủa vây. "Tớ chỉ đến đây để... ừm... giám sát Y/N."
"Giám sát?" Một cô gái nhướng mày, nheo mắt đầy nghi ngờ. "Cậu đang theo dõi cô ấy à? Dễ thương thế."
"Không phải vậy!" Peter phản bác, nhưng càng giải thích, anh càng lúng túng hơn.
Ở một góc khác, Y/N đang bận ăn bánh ngọt như thể đây là bữa cuối đời mình. Nhưng ngay khi cô định lấy thêm một chiếc cupcake, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ồ, lại gặp nhau rồi."
Y/N quay đầu lại, và ánh mắt cô chạm phải... Reachl.
"Cô nghiêm túc chứ? Cô cũng thích tiệc tùng à?" Y/N nhướng mày, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang gào thét.
"Tôi không đến đây để vui chơi," Reachl trả lời, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi đến để hoàn thành công việc dang dở."
"Làm ơn đi," Y/N phẩy tay. "Cô không thấy mệt à? Lần trước cô cũng nói thế, rồi biến mất như một bộ phim dở."
Reachl khẽ cười, nhưng nụ cười đó làm Y/N lạnh sống lưng. "Lần này thì khác. Tôi không chỉ nhắm đến John nữa. Tôi muốn xem cả ba người chịu đựng được đến đâu."
"Cô điên thật rồi," Y/N đáp, lùi lại một bước.
Đột nhiên, Reachl giơ tay lên, và âm nhạc trong căn nhà đột ngột tắt. Tất cả ánh đèn vụt tắt, để lại một bóng tối dày đặc bao trùm. Tiếng xì xào hoảng loạn lan khắp căn nhà.
Peter và John, nhận ra sự bất thường, nhanh chóng tìm đến Y/N.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Peter hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm.
"Reachl," Y/N trả lời, giọng nghiêm trọng. "Cô ta đang chơi trò gì đó."
Ngay lúc đó, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu cũ kỹ bật lên giữa phòng, và ở đó, Reachl đứng như một bóng ma.
"Tôi có một trò chơi cho các bạn," cô nói, giọng đều đều nhưng đầy uy hiếp. "Nếu thắng, tôi sẽ để các bạn yên. Nhưng nếu thua..."
"Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó nữa," John gắt lên. "Cô muốn gì thì nói thẳng đi!"
Reachl nhếch mép. "Trò chơi rất đơn giản. Trong vòng một giờ, các bạn phải tìm ra bí mật của căn nhà này. Nếu không, tôi sẽ biến các bạn thành những con rối mãi mãi."
"Nghe như mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền," Y/N càu nhàu, nhưng cô không thể phủ nhận rằng tình huống này thật sự đáng sợ.
Peter nuốt nước bọt. "Vậy nếu chúng ta thắng thì sao?"
"Thì các bạn được sống, và tôi sẽ rời khỏi cuộc đời các bạn mãi mãi," Reachl trả lời, rồi biến mất trong bóng tối.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip