Chương 4 : Kết thúc .. hay chưa ?
Khi ánh sáng rực rỡ biến mất, cả ba nhận ra họ đang đứng giữa một không gian kỳ lạ. Không phải căn nhà hoang, mà là một nơi giống như... sân trường, nhưng với bầu trời đỏ rực và những dãy hành lang kéo dài vô tận.
"Tớ không nghĩ đây là thực tế nữa," Peter nói, giọng run run.
"Không, đây là thực tế. Chỉ là thực tế của một kẻ điên," Y/N đáp, mắt nhìn quanh.
John chưa kịp mở miệng, thì một tiếng bước chân vọng lại. Từ xa, một bóng người tiến đến. Cả ba giật mình thủ thế, nhưng khi bóng người lại gần, đó lại là... một cô gái nhỏ nhắn, tóc xanh, khuôn mặt đầy sự giận dữ.
"Nina?" Y/N thốt lên.
"Ồ, Y/N! Tôi đang tìm cô!" Nina the Killer, thần tượng "trẻ trâu" của Y/N, đứng khoanh tay, vẻ mặt hậm hực. "Cô có biết là cô làm tôi mất công đợi cả tuần không?"
"Cô làm gì ở đây? Và... làm sao cô biết tôi ở đây?" Y/N lắp bắp, không tin vào mắt mình.
Nina phẩy tay. "Tôi có cách của mình. Nhưng thôi, tôi đến đây không phải để nói chuyện nhảm. Tôi nhận ra cô đang bị một con mụ phiền phức đuổi giết."
"Ý cô là Reachl?" Peter hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"Đúng vậy." Nina gật đầu. "Tôi cũng đang tìm cô ta. Cô ta dám cản đường tôi, và điều đó không ổn chút nào."
"Vậy cô giúp được gì?" John nghi ngờ.
"Đủ để kéo các người ra khỏi đây. Nhưng tôi không làm không công đâu," Nina cười nhếch mép.
"Cô muốn gì?" Y/N hỏi.
"Cô phải cho tôi một bức ảnh chụp chung với cô. Tôi muốn khoe với cộng đồng của mình rằng tôi đã gặp 'Crazy Fangirl' của tôi ngoài đời thật," Nina đáp, giọng nghiêm túc đến mức cả ba người bạn không biết nên cười hay khóc.
"Thôi được rồi, miễn là cô giúp chúng tôi thoát khỏi đây," Y/N đồng ý, lườm Peter và John khi họ định mở miệng phản đối.
---
Khi Nina dẫn đường, cả nhóm đi sâu hơn vào mê cung hành lang. Nhưng trước khi họ kịp tiến xa, một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Chờ đã!"
Một cậu trai cao gầy, đeo kính, xuất hiện với dáng vẻ hoảng hốt. Cậu ta mặc đồng phục học sinh nhưng áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo.
"Cậu là ai?" Peter hỏi, mắt cảnh giác.
"Là tôi, Ethan. Tôi cũng bị kéo vào đây!" Cậu ta nói, thở hổn hển.
"Ethan? Có phải là... chàng mọt sách ở lớp bên cạnh không?" Y/N nhíu mày, cố nhớ.
"Đúng vậy. Tôi nghe nói về Reachl và tò mò, rồi bất ngờ bị kéo vào đây. Nhưng tôi có thông tin quan trọng!" Ethan đáp, khuôn mặt nghiêm trọng.
"Thông tin gì?" John cắt ngang.
Ethan lôi ra một quyển sổ tay cũ kỹ, mở ra một trang đầy hình vẽ và ghi chú. "Reachl không chỉ là một kẻ nguy hiểm. Cô ta đang tìm cách tạo ra một 'liên kết tâm linh' với ai đó trong chúng ta. Nếu thành công, cô ta sẽ kiểm soát được cả thế giới thực và thế giới này."
"Tuyệt. Cô ta không chỉ là ác mộng của tớ mà còn là mối đe dọa toàn cầu," John càu nhàu.
"Vậy làm thế nào để ngăn cô ta?" Y/N hỏi, mắt sáng lên.
"Chúng ta cần tìm một chiếc đồng hồ cũ nằm ở trung tâm mê cung. Đó là nơi yếu điểm của cô ta. Nếu phá hủy nó, cô ta sẽ mất hết sức mạnh," Ethan giải thích.
"Tốt thôi, vậy chúng ta chia nhau ra," Nina nói, nhưng Y/N lập tức phản đối.
"Không, chúng ta không chia nhau ra. Mấy bộ phim kinh dị đều chứng minh rằng chia nhóm chỉ khiến mọi người chết nhanh hơn!"
Ethan gật đầu đồng tình. "Cô ấy nói đúng. Đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."
Peter nhìn Nina và Ethan, rồi nói: "Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng tôi cảnh báo: đừng tin bất kỳ điều gì Reachl nói, hoặc bất kỳ hình ảnh nào cô ta tạo ra."
---
Sau một giờ lang thang, cả nhóm cuối cùng cũng tìm thấy trung tâm mê cung. Ở đó, một chiếc đồng hồ cổ đứng sừng sững, kim đồng hồ chạy ngược lại một cách đáng sợ.
"Đây rồi," Ethan thì thầm. "Chúng ta chỉ cần phá hủy nó."
Nhưng trước khi ai kịp hành động, Reachl xuất hiện từ trong bóng tối, cùng với một đám bóng đen có hình dạng người vây quanh.
"Các bạn thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng thế sao?" Cô ta cười nhạt. "Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
Nina không chần chừ, rút con dao nhỏ từ túi, nhảy về phía Reachl. "Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!"
"Cẩn thận!" Peter hét lên, kéo Y/N lùi lại khi những bóng đen lao tới.
John và Ethan cố gắng đánh lạc hướng đám bóng, trong khi Y/N và Peter chạy đến chiếc đồng hồ.
"Làm sao để phá hủy nó?" Peter hét lên.
"Đập nát nó đi!" Y/N gào lên, cầm lấy một thanh gậy gỗ gần đó.
"Không dễ thế đâu!" Reachl hét, đẩy Nina ra và lao đến chỗ họ.
Trong một khoảnh khắc, tất cả như dừng lại. Y/N cắn răng, dùng hết sức đập vỡ chiếc đồng hồ, khiến nó nổ tung. Ánh sáng chói lòa bao trùm mọi thứ, và Reachl hét lên đau đớn trước khi tan biến vào hư vô.
---
Cả nhóm tỉnh lại trên bãi cỏ trước căn nhà hoang, trong ánh nắng sớm.
"Chúng ta... đã thoát?" Peter hỏi, vẫn chưa tin vào điều vừa xảy ra.
"Tớ nghĩ vậy," John đáp, đứng dậy phủi bụi.
"Chà, không tệ. Các cậu khá hơn tôi nghĩ," Nina nói, cất con dao vào túi. "Nhưng lần sau, đừng để bản thân bị kéo vào mấy thứ ngu ngốc thế này nữa."
Ethan cười nhẹ, nhìn quyển sổ trên tay. "Tôi đoán chúng ta vừa cứu thế giới."
Y/N thở dài, ngã xuống cỏ. "Tôi chỉ muốn về nhà ăn bánh ngọt thôi."
"Chúng ta về thôi," Peter nói, nhưng trong lòng anh vẫn còn nỗi lo lắng: liệu Reachl có thật sự biến mất mãi mãi?
Và khi cả nhóm rời đi, từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ dõi theo...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip