Chương 5 : Rung động
Sau đêm kỳ lạ tại căn nhà hoang, Y/N, Peter, và John quay lại thực tại, hy vọng cuộc sống trở về bình thường. Nhưng với bộ ba này, "bình thường" luôn là một khái niệm xa vời.
Y/N rên rỉ khi chuông báo thức vang lên. Cô đập tay xuống đồng hồ, khiến nó rơi xuống sàn và tiếp tục kêu inh ỏi.
"Cái đồ quái quỷ này, sao không im đi chứ?" Cô cáu kỉnh, cố kéo mình ra khỏi giường.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là John.
"Dậy chưa, Darling?" John cười lớn trong điện thoại.
"Câm mõm đi, John," Y/N càu nhàu. "Cậu gọi làm gì sớm vậy?"
"Tớ ở ngoài cửa nhà cậu. Tớ biết cậu sẽ ngủ quên, nên tớ tiện qua đón luôn," John nói, giọng thản nhiên.
Y/N nhìn ra cửa sổ, và đúng như dự đoán, John đang đứng đó, tay vẫy vẫy với một túi snack trên tay.
"Đợi đấy!" Y/N hét lên trước khi tắt máy và vội vã thay đồng phục.
Sau khi đến Trường
Y/N vừa bước chân vào cổng trường đã cảm nhận được ánh mắt lườm lườm của John từ xa.
"Darling, cậu mặc cái này đi học á?!" John vừa nói vừa tiến lại gần, chỉ vào chiếc áo sơ mi không cài đủ nút của cô. "Cậu định làm cả trường bốc cháy vì đẹp sao?" John nói đểu , thật sự thì gã ban nãy không chú ý vì Y/N ôm chiếc cặp trước ngực .
"Câm đi, John," Y/N lườm. "Tớ ngủ quên nên mặc vội, có vấn đề gì à?"
"Không, không vấn đề gì. Chỉ là... nó khiến tớ không tập trung nổi," John nháy mắt.
Peter, đang đứng gần đó với ánh mắt dịu dàng như thể sắp đọc bài diễn văn nào đó, bước tới và kéo nhẹ tay Y/N.
"Cậu không thấy lạnh à? Để tớ chỉnh lại cho," Peter nói, cẩn thận cài lại nút áo cho cô.
"Cảm ơn, Peter," Y/N đáp, không nhận ra ánh mắt đầy gian tình mà cả hai chàng trai đang trao đổi ngầm phía sau lưng cô.
....
Trong lớp, Y/N ngồi ở bàn cuối, mắt lơ mơ. John ngồi ngay bên cạnh, vừa gặm snack vừa cố ý huých nhẹ vào tay cô.
"Ngủ đi, Darling. Tớ sẽ canh giáo viên cho cậu," anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
"Tớ không tin cậu nổi," Y/N đáp, mắt nhắm lại.
Peter, ngồi ở bàn trên , thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh như muốn nói: "Cậu mà ngủ, tớ sẽ giảng bài lại cho cậu suốt buổi tối."
Tiếng gõ cửa vang lên, và một anh khối trên bước vào.
"Tôi là Liam , nay đến lấy sổ đầu bài ," cậu nói với nụ cười khiến cả lớp ồ lên. Cậu có đôi mắt xanh sáng, mái tóc nâu bồng bềnh, và phong thái tự tin như một idol bước ra từ phim truyền hình.
"Ồ, con trai à? Không tệ," Y/N lẩm bẩm, nhưng giọng cô đủ to để John nghe thấy.
John nhìn Liam, rồi nhìn Y/N, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Peter cũng không bỏ lỡ sự tương tác nhỏ này, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ, giấu cảm xúc thật sau vẻ ngoài hoàn hảo.
....
Giờ học Văn: "Những trò quậy phá nho nhỏ"
Khi giáo viên bước vào lớp và bắt đầu bài giảng, Y/N ngồi xuống bàn sau Peter, thở dài. Peter vẫn ngồi ở hàng ghế đầu, như một học sinh ngoan ngoãn, còn John ngồi giữa lớp với một cái ghế dựa nghiêng ngả, dường như không quan tâm chút nào. Nhưng trong thực tế, không ai trong ba người này thực sự quan tâm đến bài học.
"Peter này," Y/N khẽ nói từ phía sau, chọc cho anh một cái vào lưng.
Peter giật mình, quay lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Y/N, anh nhanh chóng làm bộ như không có gì.
"Thật là," Y/N lắc đầu, rồi tiếp tục dùng tay vẽ loạn xạ trên trang giấy của mình.
John cười thầm, nhưng không nói gì, chỉ giả vờ chú ý vào bài giảng. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi Y/N, lúc này đang cắm mặt vào giấy vẽ. Cậu ta nghĩ thầm, đôi lúc rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Cái cảm giác nhìn Y/N mãi mà không dám tiến thêm một bước làm John thấy bối rối. Mỗi khi Y/N mỉm cười với cậu, trái tim cậu lại đập thình thịch, nhưng cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn với vẻ giả vờ lạnh lùng.
Peter, ngồi ở phía trước, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Mặc dù anh không nói ra, nhưng trong lòng có chút gì đó không ổn khi thấy John cứ liếc nhìn Y/N. Anh không thể phủ nhận rằng mình cũng có cảm giác tương tự đối với Y/N, nhưng lại không dám thổ lộ. Và chính lúc này, ánh mắt của Peter vô tình bắt gặp ánh mắt của John, đôi mắt đó như một sự thách thức im lặng. Một tia nhìn không lời mà như muốn nói rằng "Tôi thích cô ấy, và bạn thì sao?
Sau giờ học Văn căng thẳng, một ý tưởng "không tưởng" lóe lên trong đầu Y/N. Cô nhìn Peter và John, đôi mắt lấp lánh với vẻ hào hứng. Đôi khi, những trò nghịch ngợm của cô sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên. Nhưng hôm nay, cô muốn thử cái gì đó điên rồ hơn.
"Bọn mình... trốn học đi!" Y/N nói, ánh mắt sáng rỡ. "Ra ngoài phố, rồi lên núi ngắm chiều tà! Chắc chắn sẽ tuyệt lắm."
Peter nhìn cô, đôi mắt mở to một cách ngạc nhiên. "Cậu đùa à? Trốn học không phải là... điều hay ho."
"Đi đi, Peter, đâu phải lần đầu!" Y/N trêu, "Cậu cứ ngoan ngoãn quá vậy. Trốn học một lần thôi mà! Cậu không phải lúc nào cũng chỉ ngồi im trong lớp đâu."
John chỉ nhún vai, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng, anh biết rằng đi cùng Y/N chắc chắn sẽ thú vị. Hơn nữa, anh cũng không thể chịu nổi cái cảm giác đột nhiên muốn làm một điều gì đó khác biệt với cuộc sống buồn tẻ hàng ngày.
"Được rồi, được rồi," Peter thở dài, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. "Chúng ta đi thôi."
Ra khỏi cổng trường, ba người hòa mình vào dòng người đông đúc ở khu phố gần trường. Những cửa hàng sáng đèn, các quầy đồ ăn vỉa hè với đủ loại mùi thơm lôi kéo cả ba người. Y/N bước đến quầy bánh mỳ nướng, gọi một phần to nhất.
"Ngon lắm!" Y/N nhai từng miếng bánh với vẻ thích thú. "Cảm giác như cả thế giới đang dừng lại chỉ để cho tớ ăn bánh này!"
Peter không thể không cười trước sự háo hức của Y/N. Nhưng, một phần trong anh lại cảm thấy có gì đó lạ lùng khi nhìn cô ấy ăn uống vui vẻ như vậy. Ánh mắt anh đột nhiên dịu lại, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại Y/N trong khoảnh khắc ấy.
John thì chẳng quan tâm nhiều đến bánh mỳ. Cậu chỉ lén lút nhìn Y/N, đôi mắt sáng lên khi cô chỉ vào trong chiếc hộp kính. "Nhìn này, Peter! Mua cho tớ một con gấu bông dễ thương nhất. Được không?"
Peter mỉm cười, gật đầu. "Tất nhiên rồi. Cậu là ai mà không có gấu bông cơ chứ?"
John nhìn cái gấu bông to tướng mà Y/N ôm vào lòng, trong lòng cảm thấy hơi ghen tị. Cậu tự hỏi liệu mình có thể làm một điều gì đó đặc biệt để khiến Y/N chú ý không. Nhưng rồi cậu lại ngừng suy nghĩ và lấy chiếc bánh tráng nướng tiếp theo.
Sau khi dạo chơi khắp các con phố, ba người quyết định đi lên ngọn núi nhỏ phía sau trường. Con đường mòn dẫn lên núi thoai thoải, hơi chênh vênh nhưng không quá nguy hiểm. Khi lên đến đỉnh, một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt họ – một khung cảnh hùng vĩ của bầu trời chiều, với ánh sáng vàng óng ánh phản chiếu lên những đám mây mềm mại.
Họ nằm dài trên một thảm cỏ xanh mướt, bầu trời lúc này nhuốm một màu cam dịu nhẹ. Y/N thở phào nhẹ nhõm, mắt nhắm lại, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi.
Peter nằm bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cảm giác này, giữa thiên nhiên rộng lớn và khoảnh khắc bình yên, khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh không thể lý giải được tại sao mỗi khi nhìn cô, anh lại có cảm giác này. Anh không thể dứt mắt khỏi gương mặt của Y/N, khi cô thở đều, mái tóc nhẹ bay theo làn gió. Anh ước mình có thể nói ra những cảm xúc này, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ thay đổi.
John, trong khi đó, không thể giấu đi cảm giác lạ lùng khi nhìn vào Y/N. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc Y/N bay lên, khiến khuôn mặt cô thêm phần rạng rỡ. Cậu cảm thấy một cơn sóng mạnh mẽ cuộn lên trong lòng. Cảm giác này, giống như một sự trống rỗng, một nỗi khao khát không thể lý giải, khi biết rằng mình có thể mất cô ấy vào tay người khác. Nhưng điều đó quá phức tạp, quá mơ hồ đối với cậu. Cậu quay đi, lấy một cọng cỏ nhỏ, và ném ra xa, cố gắng làm dịu đi cảm giác trong lòng.
Một lúc sau, cả ba đều yên lặng, chìm vào không gian thanh tĩnh. Chỉ có tiếng gió rì rào qua từng tán lá.
Đột nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, khiến tóc Y/N bay lất phất. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, như một chiếc lông vũ tinh tế, vén nhẹ những lọn tóc dài của Y/N. Những sợi tóc đen huyền, mềm mại như lụa, bay bổng trong không gian như những cánh bướm đang say sưa vũ điệu, sáng bừng lên dưới ánh sáng vàng ấm của buổi chiều tà. Cánh hoa dại trong mắt cô khẽ rung lên, như thể bị thôi miên bởi sự dịu dàng của thiên nhiên, vẻ đẹp của cô như hòa cùng với vũ điệu của gió. Khuôn mặt Y/N, lúc này như được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, ánh sáng mờ ảo làm sáng lên làn da trắng ngần, mềm mại tựa sứ. Đôi mắt sáng, sâu thẳm ấy, khi mở ra lại như những đại dương tĩnh lặng, pha chút mê hoặc, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn dường như không thể nhìn thấy hết. Môi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như sương mai, dịu dàng và ngọt ngào, khiến những tia sáng vàng tỏa ra một cách huyền bí, như thể vũ trụ đang vây quanh cô trong một khoảnh khắc đầy phép màu. Cả đất trời như ngừng lại, chỉ có cô là duy nhất, đẹp đến mức khiến mọi vật xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa, mờ nhạt trong sự quyến rũ tuyệt đối.
Y/N chớp mắt, rồi mở mắt ra, nhìn thấy Peter đang nhìn mình. "Cái gì vậy?" cô hỏi, không hiểu sao cảm giác có chút gì đó trong không khí khiến cô cảm thấy bối rối.
Peter ngẩn người, rồi nhanh chóng quay đi, lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Không có gì đâu. Chỉ là... gió thôi."
John lại không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, nhưng có một chút gì đó ẩn giấu trong ánh mắt.
Nhưng dù có thế nào, họ đều biết rằng hôm nay, giữa những cánh đồng cỏ xanh mướt, giữa bầu trời chiều tà, là một khoảnh khắc khó quên. Có thể, mọi thứ sẽ thay đổi sau ngày hôm nay, nhưng ai có thể chắc chắn được, đúng không?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip