Chap 10: Rắc rối

     Lâu rồi mới viết lại, hi vọng ko bị các bạn bỏ rơi

Shinichi và Ran ra khỏi siêu thị để cho đôi bạn kia tận hưởng giây phút "vui vẻ bên nhau". Đi được một lúc thì Ran nói:

-Thôi, dù sao tôi cũng mua xong đồ rồi, mình về nhà ha?

Suy nghĩ một lúc thì Shinichi nói:

-Nhưng tôi đói bụng rồi, mà về nhà thì phải đợi cô nấu ăn nữa, mệt lắm! Hay mình vào trung tâm thương mại Lanvie (tên này mình tự chế nha) ăn đi, trên tầng 5 có một quán cũng ngon lắm!

Hơi ngạc nhiên nhưng rồi Ran cũng đồng ý

Đến nơi, ấn tượng đầu tiên của cô là một khu trung tam thương mại to lớn, hiện đại và sầm uất, vì ba mẹ rất bận và khu này nằm khá xa nhà cô nên Ran vẫn chưa có dịp đến đây lần nào. Thấy Ran còn đang say mê ngắm nhìn nơi này, Shinichi khẽ cười và thầm nghĩ:"Một cô nàng ưa bạo lực như cô ta mà cũng có được vẻ mặt ngây thơ hệt như trẻ con vậy sao?".Chợt nhớ ra mục đích đến đây, Ran quay lại định giục Shinichi vào trong thì thấy anh chàng đang cười một mình, ngạc nhiên, cô nói:

-Có chuyện gì mà anh cười một mình thế? Tự kỉ hả?

Nghe câu đó xong, những ý nghĩ lúc trước của Shinichi chợt tiêu tan hết, để lại trong lòng cậu một nỗi tức giận sắp bung ra:

-Nè, cô ăn nói cho cẩn thận nghe chưa? Tôi mà tự kỷ á? Tự kỷ mà nhiều người theo thì đúng là chuyện lạ à nha! Mà dù cho có tự kỷ đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn cô, suốt ngày la ré om sòm, hèn gì chưa có bạn trai là đúng rồi!

Như bị đụng chạm đến nỗi đau, Ran cũng đang trong cơn tức giận, nói:

-Anh vừa phải thôi nha!Nói người khác thì xem lại mình đi chớ, đã có bạn gái đâu! Còn ra vẻ, chắc là tự kỷ + tự kiêu quá nên người ta không ưa chứ gì? Cũng đúng thôi!

Cũng không phải dạng vừa, Shinichi đáp trả:

-Ai nói với cô là người ta không ưa tôi? Người theo tôi thích đầy cả đường đó kia kìa, không cần tìm cũng có, chỉ là do họ chưa xứng đáng với tôi thôi chứ muốn tìm bạn gái cho tôi khó gì!

Định cãi lại nhưng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh nên Ran lại thôi, cô nói:

-Thôi mệt cậu quá! Bộ cãi như vậy nên cậu hết đói rồi hả? Vào ăn thôi!

Cô cũng không quên nói nhỏ với Shinichi thanh minh cho sự nhường nhịn của mình:

-Tôi không cãi lại không phải là tôi sợ và không cãi lại cậu đâu! Chỉ là sợ ảnh hưởng tới người xung quanh thôi đó! 

Nghe vậy Shinichi nở một nụ cười khiến Ran cảm thấy khó chịu và khó ưa. Nhưng rồi cả hai cũng (phải nói là cố gắng lắm mới không thể cãi nhau thêm nữa) vào được trung tâm thương mại. Thấy Ran định đi cầu thang, Shinichi vội ngăn lại và nói:

-Ê! Cô định đi cầu thang lên tầng 5 á? Bộ cô bị rãnh à? Có thang máy đây sao không đi mà lại vác xác lên thang bộ chứ? 

Ran nói kèm theo một nụ cười làm Shinichi không thể tức hơn:

-Do anh lười thôi chứ đi thang bộ lên tầng 5 cũng đâu có xa lắm đâu, thật là, thám tử gì mà lười quá!

-Vậy cô thích thì cứ đi thang bộ. tôi đi thang máy!

Nghe vậy Ran cảm thấy hơi nản (không biết dùng từ này đúng không ha?) , vì cớ gì mà anh thì chỉ cần đứng một chút là tới nơi còn cô thì lại lê chân cả buổi trời mới tới nơi nhưng rõ ràng đây là ý của cô nên cô không thể cãi lại, biết thua nhưng vẫn muốn giữ một chút thể diện cho bản thân dù hơi vô lý, Ran nói:

-Sợ cậu lạc nên tôi mới đi theo thôi đó!

Shinichi khẽ mỉm cười vì lý do khá trẻ con của Ran nhưng cũng không muốn cãi lại với cô vì đang...đói bụng, Shinichi giục một cách ngắn gọn:

-Thôi, đi ăn nhanh!

Mình tính post rắc rối của cặp đôi này ngay chap này luôn nhưng mà nhát quá nên thôi, khi nào rãnh mình sẽ post tiếp ha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip