Chap 13: Chăm sóc

Lâu quá ko ra chap mới, mong mấy bạn ủng hộ! ^-^

-Ran...cô ấy có sao không vậy ạ?-Shinichi lo lắng hỏi.

Ông bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính lên, chậm rãi nói:

-Cô ấy không sao, chỉ là cô ấy bị sốt, nhưng không chú ý đến nên bệnh trở nặng hơn, nhưng giờ thì không sao rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút, khi tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn một chút thức ăn rồi uống thuốc. 

Nói rồi ông đưa cho Shinichi một vỉ thuốc rồi nói tiếp:

-Đây là thuốc của cô ấy, mỗi ngày hai lần, buổi trưa và buổi chiều, mỗi lần một viên.

Shinichi nhận vỉ thuốc rồi nói:

-Cảm ơn bác sĩ

-Ừ, vậy thôi tôi về đây.

Tiễn vị bác sĩ ra về, Shinichi vào lại phòng Ran thì thấy cô đang cố gắng ngồi dậy, cậu bước tới laji hỏi:

-Tỉnh rồi hả? Cô đợi tôi một chút, để tôi xuống nấu cháo cho cô ăn rồi còn uống thuốc nữa

Ran vội vã cố gắng ngồi dậy và nói:

-Thôi, để tôi tự xuống nấu được rồi

Khuôn mặt của Shinichi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như trước nhưng giọng nói thì có phần hơi bực tức:

-Cô nằm im đó cho tôi, bệnh mà còn làm cái gì chứ? 

Thấy Ran đang nhìn mình chăm chú, mặt của Shinichi thoáng đỏ lên, anh mau chóng giải thích:

-Cô nhìn cái gì chứ? Đừng nghĩ là tôi lo lắng cho cô nghe chưa? Bệnh của cô mà trở nặng thì người mệt nhất là tôi thôi hiểu chưa?

Ran "à' lên một tiếng, thấy Ran có vẻ tin nên Shinichi cũng không nói thêm gì nữa, đi xuống dưới bếp nấu cháo cho cô

     20 phút sau:

Shinichi bưng lên cho Ran một tô cháo, sau một hồi vật lộn với cách nấu thì cuối cùng cậu cũng đã nấu ra một tô cháo hoàn chỉnh, nhưng đồng thời cái bếp nhà cậu cũng chịu tổn hại không kém. Ran múc thử một muỗng cháo lên ăn, im lặng một lát rồi ngập ngừng hỏi:

-Cậu...nấu tô cháo này hả?

-Phải, sao vậy?-Shinichi hỏi xen lẫn vẻ tò mò

-Nó... ngọt quá

-Ngọt á? Tôi có bỏ đường đâu mà ngọt-Nói rồi Shinichi múc thử một miếng lên ăn thì thấy đúng là nó ngọt thật, cậu hơi ngại, ngước mặt lên nhìn Ran thì thấy cô đang tủm tỉm cười:

-Chắc là anh bỏ lộn muối thành đường rồi chứ gì? Không ngờ cũng có lúc cậu nhầm lẫn một cách vô duyên như vậy.

Shinichi thấy Ran đang cười mình thì khá xấu hổ, giọng xen lẫn sự tức tối biện minh:

-Cười cái gì mà cười, nhầm lẫn là chuyện bình thường thôi mà, mà cũng không phải do tôi nhầm lẫn đâu, tại tôi có quá nhiều việc nên không nhớ hộp nào muối hộp nào đường thôi mà

Ran vẫn không thể nhịn cười:

-Như vậy thì cũng đâu có khác gì so với việc nói cậu nhầm lẫn đâu chứ

Shinichi cũng không biết giải thích gì thêm, bèn quơ đại lý do trốn tránh:

-Mệt cậu quá, thôi không có hứng thú cãi với người bị bệnh, thôi tôi đi xuống nhà đây, cô nghỉ ngơi đi

                                       Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip