Chap 14: Cậu là...
Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ, vì tuần trước mình bận đi về quê
Sáng hôm sau:
-Cô khỏe lại chưa? Có cần tôi giúp cô xin nghỉ ko?-Shin nói
-Thôi ko cần, cảm ơn cậu. Dù sao tôi cũng đã khỏe hơn rồi
-Tùy cô, nếu khỏe rồi, thì thay đồ, xuống ăn sáng rồi còn đi học cho kịp giờ nữa -Shinichi nói
-Tôi biết rồi, nhưng mà đồ ăn sáng...ko phải là cậu nấu đấy chứ?-Ran nói hơi ngập ngừng
-Tôi nấu thì sao mà ko nấu thì sao?-Vẫn giọng nói lạnh lùng đó nhưng giọng điệu có chút tức giận
-Thì khổ tôi thêm chứ sao
-Cô...thôi, không nói nữa, mau ăn nhanh rồi còn đi học nữa, tôi không thích phải chời quá lâu đâu
Ran cũng không nói thêm gì, chỉ cắm đầu xuống ăn vì cô cũng không muốn bắt cậu phải chờ mình quá lâu.
Tan học, Ran và Shinichi đang trên đường về nhà
-Thế lúc trước cậu học ở trước nào mà bây giờ phải chuyển đến trường Teitan?-Shinichi bất chợt hỏi
-À...Chuyện đó...Thật ra thì lúc trước nhà tôi có việc nên phải chuyển qua bên Mỹ sống một thời gian. Bây giờ vì muốn gặp một người mà tôi mới quyết định về Nhật để tìm người đó. Có điều...tôi cũng không biết người đó có còn nhớ tôi hay không, dù sao cũng đã mấy năm rồi mà nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ hơi khó khăn
-Người đó chắc là khá quan trọng với cô nhỉ?
-Phải, đúng là rất quan trọng. Đó là người bạn bạn duy nhất hồi nhỏ của tôi. Ngày xưa, tôi rất trầm tính, cũng không vui vẻ như bây giờ nên không có bạn. Một hôm...
Đoạn này là hồi tưởng về quá khứ của Ran nha:
Ran đang ngồi dưới gốc cây anh đào và khóc. Cô cảm thấy rất cô đơn khi trong trường chẳng một ai chơi với cô hết thì bất chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía trên phát ra:
-Nè, cậu ồn ào quá đó,không thấy tôi đang ngủ sao?
Ran nghe vậy thì theo phản xạ nhìn về nơi giọng nói phát ra. Đó là giọng của một cậu bé cỡ tuổi cô nhưng cao hơn một chút, khuôn mặt của cậu không ấm áp, vui tươi như những cậu bé cùng tuổi khác mà toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần khiến Ran có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy lại sự can đảm và nói:
-Làm sao tôi biết được chứ, hơn nữa tôi ngồi đây thôi mà, ảnh hưởng gì đến việc cậu ngủ đâu cơ chứ
Shinichi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa có đứa con gái nào dám nói vậy với cậu cả. Cô gái này có vẻ rất thú vị đây. Cậu nói:
-Cậu khóc ồn ào như vậy làm sao tôi có thể ngủ được chứ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà sao...cậu lại khóc vậy?
Ran nghe thấy vậy thì hơi buồn, nhưng vẫn nói:
-Tôi...thật ra trong lớp tôi không có bạn, cảm thấy buồn nên mới ra đây ngồi khóc
-Chỉ vì vậy mà cậu khóc sao? Đúng là đồ mít ướt
Ran tức giận nói:
-Tớ không phải là đồ mít ướt. Cậu đúng là đồ ngốc
-Đồ ngốc sao? Cậu dám nói tôi vậy sao?
-Sao lại không chứ, cậu là đồ ngốc thật mà
-Cậu...như vậy hèn gì cậu không có bạn là đúng rồi
Ran nghe thấy câu đó thì nét mặt buồn hẳn lại, giọng nói toát lên vẻ cô độc, buồn bã và nhỏ lại:
-Cậu nói đúng, tôi không có bạn
Biết mình đã lỡ lời, cậu bé ấy cảm thấy rất có lỗi nhưng không biết chuộc lỗi bằng cách nào, cậu nói:
-Tôi xin lỗi. Hay là từ nay tôi sẽ trở thành bạn của cậu được chứ?
Ran cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng mặt lên thì thấy mặt của Shinichi đang đỏ bừng cả lên, Ran bất giác cảm thấy rất buồn cười:
-Cậu nói thật chứ?
-Thật
Kết thúc đoạn hồi tưởng
Ran đã kể hết mọi chuyện lúc nhỏ cho Shinichi nghe. Nghe xong nét mặt của Shinichi hiện lên một vẻ ngạc nhiên hiếm có, cậu nói một cách ngờ vực:
-Có phải sau đó, cậu và cậu bé đó đã chơi với nhau rất vui nhưng khoảng mấy tháng sau đó nhà cậu lại có việc nên bắt cậu sang Mỹ học. Cậu và cậu bé đó đã phải chia tay nhau một khoảng thời gian rất lâu. Khi chia tay, cậu bé đó đã tặng cho cậu một chiếc vòng trắng, có hình tai thỏ trang trí xung quanh đúng không?
Ran ngạc nhiên nói:
-Ơ, đúng rồi. Nhưng... sao cậu biết?
Chợt nhớ ra điều gì đó, Ran tiếp tục câu nói hồi nãy:
-Không lẽ cậu là...
Kết thúc chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip