Chương 5

Như đã hứa, vào cuối ngày đại lễ, Rimuru cùng đi hẹn hò với Veldora.

Bầu không khí đã bớt ngượng ngùng hơn, có vẻ như là nhờ sự hoạt bát và niềm kiêu hãnh của ông rồng...

"Rimuru, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn thử cái món takoyaki mà ông tự làm!" Rimuru nhanh nhẹn nói.

Dù trước đó không nói gì nhưng khi ở đấu trường, Rimuru vô cùng muốn thử, cũng đã rất lâu rồi cậu không được ăn món đó. Đương nhiên quan trọng nhất là do Veldora tự tay làm rồi~

"Cậu..." Veldora nói giọng lí nhí.

"Hả, gì cơ Veldora"

"Không có gì đâu, cậu muốn ăn bao nhiêu ta sẽ làm hết, kuahaha!"

***

Sau khi nghe Rimuru muốn ăn takoyaki, Veldora bắt tay vào làm luôn. Từng cử chỉ của ông rồng vô cùng điêu luyện, nước sốt được dưới lên từng miếng mực, takoyaki nóng hổi vừa được nướng xong trông rất thơm ngon. Ngay cả vẻ ngoài lẫn mùi hương đều vô cùng hấp dẫn, Rimuru không thể không nuốt nước miếng.

"Itadakimasss"Rimuru không thể chờ được nữa.

N-ngon quá!

Từng miếng takoyaki như tan chảy vào miệng, hương vị được nêm rất hoàn hảo, nước sốt hơi sáng lại hoà quyện tạo nên một món ăn tuyệt phẩm, không thể cưỡng lại được. Nó thật sự rất ngon, không hổ danh là một trong những quán ăn hot nhất trong lễ hội.

"Cậu thấy thế nào Rimuru!" Veldora đắc chí nói.

Nhìn vẻ mặt của ổng kìa, trông phởn thật sự. Rimuru cũng không thể giấu được sự thích thú vì nó đã thể hiện ra ngoài mặt mất rồi. Đành phải giữ thể diện và nói ra:

"E hèm...khá ngon đấy!"

"Vậy thì cậu thưởng cho ta cái gì nào?" Veldora rất biết nhân cơ hội để nói.

"Hả? Phải có thưởng á?"

"Đương nhiên rồi, cậu là người đã dạy ta là không nên làm bất cứ điều gì miễn phí mà!"

Lông mày Rimuru giật giật.

Thật à...?

Cảm thấy rất bất lực, thế là Rimuru đành chiều lòng Veldora.

"Vậy ông muốn tôi làm gì nào?"

"Ta muốn..."

"Ông!!" Rimuru hét lớn

"Hehe, đừng thất hứa đấy, Rimuru" Ông rồng khoái chí nói.

          _____________________

    POV Veldora

Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã được đi hẹn hò với Rimuru, dù trước đó bầu không khí hơi ngượng ngùng nhưng giờ đã đỡ rồi.

Nhìn Rimuru vui vẻ khiến tôi cũng vui theo, tôi rất bất ngờ khi biết Rimuru muốn ăn món takoyaki mà tôi tự làm. Cái vẻ mặt hớn hở khi muốn ăn đấy làm tôi hơi nao nao, muốn ôm cậu ấy quá đi mất !

"Cậu..."

"Gì vậy, Veldora?"

Cái ánh mắt mà Rimuru vừa nhìn tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tôi có hai bà chị đi theo trai, cái ánh nhìn của hai bà chị đối với người mình yêu vô cùng sâu nặng. Tôi đã quá quen cái ánh nhìn đó của hai bà chị. Nhưng giờ đây cảm xúc lẫn ánh mắt đó của Rimuru hướng về tôi nó...

Không lẽ...

Tôi vô thức nở một nụ cười trên môi, không chỉ có mình tôi ha~

***

Sau khi cho Rimuru ăn, tôi đương nhiên phải trân trọng cơ hội ngàn năm có một rồi:))

"Cậu hãy trở thành hầu gái riêng cho ta đi, chỉ một ngày thôi!"

"Ông!!"

"Hehe, cậu đã nói rồi mà, đừng có thất hứa đấy!"

         _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip