დChương 7: Kẹo dâu

Nhờ cây đàn của tên ngu ngốc đáng ghét kia mà giờ nó bị hành suốt ngày. Biết thế không nhận chi rồi.
Nó vào canteen, mua 1 cốc trà đào như thói quen cùng với cây kẹo mút vị dâu.
Nó vừa đi về lớp vừa ngậm ống hút, quả là trà đào thật ngon~ Nó thích thú, vui vẻ về lớp.
Nhưng cuộc đời đâu như mơ, thằng nhóc Vương Kỷ Đạt đáng ghét đã chặn cửa nó, cứ cậy cao là ra oai hả? Dám lấy tay chặn đường đi của bổn cung? Hơ..hơi đắc ý rồi đấy.
Nó đặt cốc nước xuống đất, nhét kẹo vào trong túi, bắt đầu vận động.
Vận dụng ngay võ mà đã được học ở trường cũ Tân Lập, nó nhân lúc hắn không để ý đá vào chân hắn, coi bộ cũng không nhẹ nhưng cũng chưa được tính là mạnh đi, hắn khuỵu xuống với vẻ mặt nhăn nhó...
Ây..ya..nó đâu có mạnh tay như vậy? 
"Này..có sao không!?"
Nó cúi xuống xem tên này có sao không, nhìn sơ sơ thì đâu có bị gì nghiêm trọng đâu cơ chứ? Nó vén ống quần hắn lên xem có bị gì nghiêm trọng không...ai ngờ...
Hắn cầm cổ tay nó lên, kéo xuống, mất trọng lực nó ngã vào người hắn.
"Ohhhhhhhhhh~"_bạn bè thế đấy, vừa nãy đánh nhau chẳng đứa nào quan tâm, đến giờ thì tự dưng sấn vào.
Nó chợt nhận ra vẫn đề, nhanh chóng ngồi dậy, nhưng hắn vẫn cầm cổ tay nó, làm nó ngồi trên người hắn không thể đứng dậy.
"Ôi trời, Lâm Chi mới vào lớp đã được lớp trưởng 'quan tâm' quá đi a"
"Khi nào cưới nhớ mời bọn này nhá"
"...."
Nó ngượng quá đi mà..
"Này...dắt tôi vào phòng y tế"_hắn nói nhỏ, coi bộ nó đá rất đau.
Nó bỏ khỏi tay hắn đứng dậy, khênh tên ác ma này đi gặp cô y tế.
"Lâm Chi!!! "_ Phương Anh gọi
"Sao vậy? "
"Cậu cứ đi, tớ sẽ xin cô giúp"
Nó suy nghĩ chút rồi gật đầu.
"Ừm"
Nó vác tên khùng này vào phòng y tế, trời ạ...1 chàng trai cao 1m7, nặng gần 5 chục kí, còn nó? Cao được tầm 1m52 nặng có 40 kí, Sao khênh nổi đây???
Nhưng dù nói vậy nhưng nó vẫn đã mang được tên này vào phòng y tế.
Qua 1 hồi kiểm tra toàn thân thì hắn chỉ bị trật chân do ngã xuống thôi, cũng không đến mức bị què, chỉ là bôi thuốc rồi băng bó 1 chút là xong.
Hắn xin nghỉ hôm đó để ở phòng y tế.
"Này !"_hắn hỏi nó
"Hửm!?"
"Về vụ giá cả của cây đàn, tôi đã hỏi được giá rồi"
"Bao nhiêu ?"
"Cũng không đắt lắm, lấy rẻ cho cậu...7 triệu"
"7 triệu!!!!!?"
"Ừ"
"Thế mà rẻ?"
"1 cây piano bình thường cũng tầm hơn trục triệu rồi "
"Hả??"
Thôi xong, đàn của hắn thì chuyển vào nhà rồi, ừ thì nó cũng không nghèo thật, nhưng nó không muốn dùng quá nhiều tiền của bố mẹ nó, Phương gia vốn rất bận rộn, ngay từ nhỏ nó gặp họ rất ít, nó thường xuyên sống với ông bà, từ lúc 11 tuổi đã bắt đầu ra ở riêng, phí sinh hoạt quả là không ít, ông bà đã gửi tiền rồi, cả bố mẹ nó cũng gửi, mà có mỗi mình nó sống, chứ sao dùng hết được? Nó cũng không biết trong cái thẻ đấy giờ có bao nhiêu tiền nữa, nó chỉ dùng để mua thức ăn và đóng tiền học phí và tiền thuê nhà, nó cảm giác không mấy vui vẻ đi, dựa vào người khác hơi nhiều, mặc dù biết đó là gia đình, 1 gia đình không mấy ấm áp.
Hay là...nó đi làm thêm?
"Này! Cô kia"_hắn đánh tan suy nghĩ vẩn vơ của nó.
"Hơ..hả?"
"Định bao giờ trả tiền đây?"
"Cái này...thì tôi...tạm thời chưa có đủ tiền, tôi trả sau có được không?"
"Tiền trao cháo múc, cô đã lấy đàn rồi"
"Vậy thì tôi trả lại là được"
"Tôi có 1 điều kiện nhỏ cho cô, cô thấy thế nào?"
"Nói"
"Cô phải làm những vặt linh tinh cho tôi, từ giờ đến lúc cô có đủ tiền để trả, Sao? Ok chưa?"
"Để tôi suy nghĩ đã..."
"Hay là sợ rồi "
"Được!!! Thành giao"
"Quân tử, nói phải giữ lấy lời"
"Tôi không phải quân tử, tôi là nữ tử"
"Rồi,còn 1 việc nữa"
"Lại việc gì!? "
"Đá vào chân tôi mà còn không xin lỗi?"
"Ai bắt chặn đường tôi"
"Thế sao sáng nay lại đi trước không đợi tôi"
"Không thích "
"Vậy từ mai, cậu hãy làm quen với việc mỗi sáng đi học cùng tôi đi"
"Tại sao!? "
"Đơn giản vì thế tôi sẽ sai việc cậu dễ hơn "
"Cậu!!!!!.."
"Tôi làm sao?"
"Không có gì, nghỉ đi, cuối giờ tôi chở cậu về"
"Sáng nay cậu đâu có đi xe"
"Tôi đâu bảo đi xe của tôi? Xe của cậu mà"
"Rồi về lớp học đi"
"À...cho nhà ngươi"
Nó móc trong túi áo ra 1 chiếc kẹo mút vị dâu mà đã mua ở canteen nhưng chưa kịp ăn.
"Ờ.."
Nó để kẹo vào lòng bàn tay hắn rồi chạy vào lớp học.
  Nó sau khi vào lớp học, học xong 2 tiết rồi, còn tiết cuối là tiết Anh văn nữa là về, thì hắn lại vào, tên này dở nhỉ, còn mỗi tiết vào học làm quái gì?
Hắn ngồi vào chỗ ghi bài, nó thì mặc kệ, tiếp tục giấc mơ...
"Lâm Phong..."_nó nói mớ.
Hắn nghe được, nhưng Lâm Phong là ai? Trong trường này không 1 ai tên Lâm Phong cả, không biết sao nhưng hắn vừa tò mò mà vừa hơi không vui.
Tên Lâm Phong rốt cuộc là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip