May Mắn

Thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất của con người. Và tình yêu tuổi thanh xuân luôn đáng nhớ, nhưng mấy ai có thể cùng người yêu thanh xuân của mình đi đến cuối cuộc đời như mình mong muốn đâu.

'Thanh xuân như cốc nước trà, yêu qua yêu lại hết bà thanh xuân'

Kwon Soonyoung chẳng hiểu tại sao mình lại chơi được với cái tên ồn ào Moon Junhwi này nữa. Ngày nào nó không tập mấy câu ngôn tình để tán tính crush nó thì là đọc mấy câu tầm phào trên mạng. Mà ai chịu trận, là cậu đây này, thật sự muốn đá nó ra bàn khác.

'Moon Junhwi!!! Mày im một ngày thì mày chết à?' Cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Junhwi dừng lướt điện thoại, quay sang đánh một phát vào vai Soonyoung

'Hôm nay thấy mày buồn tao giúp mày vui mà mắc gì mày chửi tao? Đồ bạn tồi'

Haizzz, nhắc mới nhớ. Soonyoung đẹp trai siêu cấp này đang thất tình. Phải, lần đầu tiên cậu bị thất tình đấy. Nếu bạn thắc mắc ai làm Soonyoung siêu cấp đẹp trai thất tình thì xin thưa là cậu bạn lớp phó siêu cấp lạnh lùng Lee Jihoon. Jihoon và Soonyoung là thanh mai trúc mã của nhau, nhà hai người chỉ cách nhau 15 căn đúng chính xác, ba mẹ Lee và ba mẹ Kwon cũng rất thân với nhau nghe đâu hồi nảo nào còn đính ước cho hai nhà nữa cơ mà Soonyoung chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ ngày nào Jihoon cũng sang nhà cậu chơi, có khi cậu còn năn nỉ mẹ Lee cho Jihoon ngủ lại cùng cậu. Hai thân hình nhỏ nhỏ tranh nhau cái gối, tranh nhau con chuột bông, rồi cuối cùng cả hai nằm chung một cái gối, 'khách' thì ôm con chuột bông ngủ, còn 'chủ nhà' thì ôm 'khách'. Soonyoung nhớ khi cả hai học lớp 4, có lần thằng Mingyu lấy cây kẹo của anh tặng cho Jihoon làm cậu khóc hết cả buổi chiều. Thế là chiều anh đi qua lớp nó, đánh cho nó mấy cái làm mẻ cả nửa cái răng, ôm mặt đi méc cô, hôm ấy ba Kwon đánh anh đỏ cả mông. Nhưng bù lại, Jihoon chạy sang nhà an ủi anh, còn ngủ lại với lý do coi như bù lại việc cậu bị đánh vì tớ thì tớ cho cậu ôm shishi ngủ còn tớ ôm cậu. Soonyoung nhớ năm lớp 10, có bạn tỏ tình với anh vô tình Jihoon nhìn thấy, thế là cậu tránh anh cả tháng, qua làm bài cũng chỉ ngồi yên làm không mè nheo đòi ăn hay khát nước, nếu ngủ lại thì chỉ dịch sát người ra góc giường làm anh đến đêm phải ôm cậu kéo ngược lại vào trong.

'Này cậu bị sao thế?'

'Bị sao là sao?'

'Cậu né tớ gần một tháng rồi đấy, tớ làm gì sai hả? Cậu nói đi tớ sẽ sửa mà'

'Ai thèm giận cậu. Chúng ta không nên thân quá đâu. Tớ sợ bị người khác di nghị lắm. Cậu không sợ nhưng tớ sợ'

'Cậu nói gì vậy, ai làm gì cậu mà cậu sợ ai'

'Ai thì cậu biết rõ chứ'

Đấy là lần cuối Jihoon ngủ lại nhà Soonyoung. Đến nay đã là cuối cấp rồi, nghĩa là 2 năm rồi đấy. Cậu đã trồng cây si hơn 2 năm rồi, à không phải là 12 năm rồi chứ. Nhưng tối qua cậu vừa nghe tin Jihoon có người yêu, thề với Chúa trái tim Soonyoung nó tự chạy ra khỏi lồng ngực đến giờ vẫn chưa về đây. Hỏi thì cậu chỉ đáp ' không phải chuyện của cậu', thử hỏi ai bị người mình thích nói vậy mà không buồn xem, chứ hiện tại Kwon Soonyoung đang buồn chết đi được.

' Jun, nếu Myungho có bồ thì mày sẽ như thế nào?'

' Thì vui chứ sao' Junhwi hí hửng quay sang trả lời anh.

' Mày điên à? Mày phải buồn chứ, sao lại vui?' Soonyoung bật dậy kiểm tra trán bạn mình, có khi nào nó bị phũ riết khùng không?

' Thì tao là người yêu của Myungho, mắc gì tao phải buồn, ê ê hay mày bị thất tình?' Junhwi dán ánh của 'thám tử' vào người Soonyoung rồi lại nhìn lên trên bàn của Jihoon, đến độ Soonyoung phải đánh anh một cái bực dọc rồi bước ra ngoài. Soonyoung quyết định hôm nay sẽ cúp tiết!!!

Anh đi lên sân thượng nơi chỉ có đám của anh có chìa khóa, vì cả bọn làm bên khoa truyền thông và còn có cả hội trưởng nữa, nên chẳng ngóc ngách nào trong trường không có dấu chân các anh. Hôm nay trời đột nhiên thoáng đãng, chẳng nắng ngắt cũng chẳng âm u như tâm trạng của anh bây giờ, nó đem lại cảm giác dễ chịu, cuốn bay cả những ưu tư nhờ vài ba cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Soonyoung nằm xuống định bụng đánh một giấc để xua tan những suy nghĩ và bù lại cho khoảng thời gian rời xa chiếc giường thân yêu vào sáng nay. Từ đâu có một bóng râm che lên người anh, vừa mở mắt ra liền nhận được bóng dáng của người mình thầm thương phóng đại ra trước mặt, Soonyoung vội bật dậy, ngồi xích qua một bên cho cậu ngồi. Jihoon đưa cho Soonyoung một hộp sữa, hộp còn lại mở ra uống.

' Học trò Kwon Soonyoung sao lại trốn tiết mà lên đây thế?' Jihoon buông hộp sữa xuống nhìn ra xa xăm mà hỏi.

' Thế còn học trò Lee, cậu đừng nói là cậu lên đây kêu mình về lớp, không có ai đã qua 15p mới vào lớp đâu' Soonyoung cũng châm chọc lại cậu.

Cả hai im lặng như thế đến hơn 10p, Jihoon bỗng lên tiếng:

'Cậu có người yêu chưa?'

'Tớ thích người ta mà người ta không thích tớ thì sao thành người yêu được' nhắc mà mình buồn lắm đấy người kế bên à

'Vậy bạn nữ năm lớp 10 đâu, hoa khôi năm ấy?'

' Bạn ấy thích tớ chứ tớ có thích đâu mà năm ấy với bây giờ, mà cậu hỏi có gì không?'

' Nếu tớ có người yêu thì cậu sẽ thế nào?' Jihoon chẳng đáp lại câu hỏi của anh, thay vào đó là hỏi ngược lại. Có ai nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng tim Soonyoung vỡ ra hòa với tiếng nước mắt chảy ngược vào trong này.

' Cậu muốn tớ nói là tớ sẽ ghen lồng lộn lên, đi đánh tên đó hay sẽ chúc phúc cho hai cậu? Cái 1 thì mình dễ làm hơn thứ 2 đấy' Soonyoung cười.

' Vậy cậu thích tớ à? Sao lại thế chứ?' Soonyoung thật sự muốn đánh đòn người nhỏ này quá đi, đã nói đến thế mà con không hiểu à phải đi hỏi ngược lại.

' Phải! Mình thích cậu, thích lâu lắm rồi. À không yêu mới đúng. Yêu từ lúc cậu hiểu lầm mình và bạn hoa khôi kia, yêu cậu nhiều lắm đấy, cậu biết không!!!!'

Cuối cùng Soonyoung cũng nói ra được rồi nè, chỉ là nó hơi sỗ sàng quá.

' Vậy may thật, tớ cũng thích cậu'

Cái này là tỏ tình đấy à!!! Thông báo trái tim Soonyoung đã về và hiện tạ nó còn đập rất nhanh nữa cơ.

' Tớ không chịu!!! Tớ phải là người tỏ tình cơ, ai cho cậu giành!!!'

' Rồi thưa anh, nói lẹ không thì tôi bỏ xuống dưới đấy' Jihoon phì cười với cái tên này, ai tỏ tình thì cũng thế thôi, cả hai vẫn bên nhau đó thôi.

' KWON SOONYOUNG YÊU LEE JIHOON NHIỀU LẮM' Soonyoung đột nhiên hướng xuống phía trường mà la lên, tiếng anh vọng đến cả phòng giám thị. Tèn ten, Jihoon chẳng kịp chạy lại bịt mồm tên kia nữa thì tiếng chuông trường vang lên 1 hồi kèm theo đó là tiếng loa của thầy Bae:

' Mời học sinh Kwon Soonyoung và Lee Jihoon xuống phòng giám thị gặp tôi ngay lập tức'

Jihoon thật sự muốn dẹp khỏi yêu đương với tên này trong 5s. Nhưng biết sao được lỡ yêu mất rồi thôi thì chịu vậy.

' Này Kwon Soonyoung'

' Sao thế Jihoonie?'

'Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm'

END

.

.

.

Hi guys!! Nhớ mình không?

Love all♡

.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip