14.SẮP ĐẾN NHÀ RỒI
Âm nhạc sống động vang lên, tuy khách được mời đến rất ít nhưng đa phần toàn những cậu ấm cô chiêu ăn chơi xa hoa lộng lẫy. Họ cùng nhau diện những bộ bikini cháy bổng, tung tăng bơi lội, vui đùa dưới bể bơi. Một số thanh niên thi nhau tán những cô em xinh đẹp.
Bốn người họ được mời ngồi vào so-pha riêng, tiếng nhạc ngày càng đinh tai điếc óc, khiến Diệp Lâm Anh khó chịu nhíu mài.
-Xin chào! Tôi là Sun hân hạnh được làm quen với mọi người.
-Chào. Có chuyện gì? (Lan Ngọc )
-Không có gì hệ trọng! Tôi thấy cô gái này rất xinh đẹp, cô có thể cho tôi xin IG?_Sun nhìn Thùy Trang.
-Không! Cút..._Diệp Lâm Anh bực bội trả lời thay.
-Nhưng tôi xin cô gái kia. (Sun)
-Cô ấy là người của tôi. (Diệp Lâm Anh )
Cảm nhận được sự khó chịu, nàng chủ động ngồi sát lại, ôm lấy cánh tay cô, nhìn Sun lịch sự trả lời.
-Xin lỗi, chị nhà tôi hơi ghen, anh có thể đi được rồi.
Người ta đã từ chối đến vậy thì Sun còn mặt mũi gì để ở lại, anh hơi sượng người gật đầu rời đi.
-Xin được chưa cậu hai Sun?_Đám thanh niên đang cá cược nhau tán gái kia thấy Sun trở về liền hỏi.
-Chó má, phụ nữ đẹp đã ít rồi giờ họ còn yêu nhau._Sun tức giận chửi thề một tiếng.
-Hahaha... Thua rồi thì chung tiền đây.
Sun móc bóp đưa tiền thua cược cho đám thanh niên.
-Tôi còn định tán cái cô lạnh lùng kia, nghe cậu nói họ đang yêu chắc tôi phải tìm đối tượng khác. Phụ nữ mà yêu nhau thì khó chơi lắm. Một thanh niên khác lên tiếng.
-Win! Đến đây một chút. Sun gọi.
-Sao vậy Sun?
-Cái người phụ nữ ngồi ở đằng kia là bạn gái cũ của cậu?
-Đúng vậy.
-Cậu đã ăn cô ta chưa?
Nghe Sun hỏi, Win đứng bất động một chút không lâu sau anh ta thành thật trả lời.
-Vẫn chưa.
-Ngon như vậy, một tên háo sắc như cậu lại để mất._Sun không tin trợn mắt.
-Sự cố một chút.
-Vậy tốt! Tôi muốn cô ta. Tôi không biết cậu làmbằng cách nào tối nay cô ấy phải lăn lên giường với tôi.
-Chuyện này..._Win hơi chần chừ.
-1 triệu đô. Không phải cậu chưa nếm qua sao? Tôi xong cậu có thể xử. Vừa có tiền vừa được đồ ngon không phải rất tốt?
-Được. Thành giao._Win bắt tay Sun.
*Quay trở lại bàn Diệp Lâm Anh:
Hiện tại lòng cô đang rất vui vì hành động khi nảy của nàng. Cô cằm lấy tay nàng, mười ngón tay đan nhau.
-Trang, hay em về trước đi, xong việc tôi sẽ về.
Nàng lắc đầu gương mặt ngước lên trông có vẻ làm nũng.
-Muốn về thì cùng về.
Diệp Lâm Anh ngắm nhìn con mèo nhỏ trước mặt, cảm giác khó chịu khi nãy được xoa diệu vài phần.
-Em đang dụ dỗ tôi sao?
Nàng lắc đầu. Cùng lúc đó một nhân viên mang rượu đến cho họ. Người đó đặt chai rượu cùng bốn chiếc ly thủy tinh xuống, động tác vô cùng cẩn trọng, sau đó mở nắp rót vào ly, hành động rất từ tốn, chậm rãi để họ có thể dễ dàng quan sát mà không nghi ngờ.
-Tôi có hơi thắc mắc, tại sao xung quanh mọingười đều dùng vang trắng chỉ có mỗi chúng tôi lại dùng vang đỏ. Lan Ngọc cố tình hỏi.
-Dạ, vì anh Win nói mọi người là khách quý nên bảo chúng tôi mang rượu thượng hạng ra mời._Nhân viên làm đúng những gì Win dặn.
-Oh~Ra vậy. Cám ơn anh._Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh hai người như đang trao đổi.
Thùy Trang từ khi người nhân viên mang rượu đến nàng không nhìn lấy một cái, chỉ mãi quan sát sắc mặt của Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh. Câu hỏi của Lan Ngọc như một tín thiệu thông báo, nàng cầm ly rượu lên xoay nhẹ sau đó nhấp môi. Nhân viên thấy mọi việc đã thành liền rời đi.
-Đúng là rượu thượng hạng, khác hoàn toàn so với những chai rượu vang đỏ khác mà tôi từng gặp. Diệp Lâm Anh! Chị nhìn này, màu sắc nó thật bí ẩn giống như chị vậy, tôi có thể tìm hiểu bí ẩn được không?
Cô biết rõ nàng đang muốn nói rượu này có vấn đề và muốn cùng cô xử lý. Nhưng cô lại thích nghĩ sâu xa hơn nàng chính là đang muốn tìm hiểu mình. Diệp Lâm Anh ghé vào tai nàng thầm thì:
-Thùy Trang, em nhớ những gì mình nói hôm nay.
-Lan Ngọc đã chuẩn bị xong chưa?_Cô quay sang Lan Ngọc.
-Perfect!
Diệp Lâm Anh thong thả nâng ly rượu vang lên cụn vào ly của tất cả mọi người. Cô nghếch môi uống một ngụm.
Độ chừng 10 phút sau, cả bốn đều ngã xuống. Lặp tức có mấy người đến gọi họ. Mãi vẫn không thấy tỉnh, những người kia nhanh chóng dìu họ vào phòng.
*Phía sau nhà:
Khi khách khứa đã về gần hết chỉ còn lại số thanh niên thi nhau tán gái lúc nảy ở lại. Ai nấy đều vô cùng mong chờ.
-Sau rồi? Đã ổn thõa chưa?_Win gấp gáp hỏi nhân viên.
-Đã xong rồi anh. Cô Diệp Lâm Anh và cô Thùy Trang ở lầu 1, cô Lan Ngọc và Quỳnh ở lầu 2.
-Làm tốt lắm._Win đưa anh nhân viên một sấp tiền sau đó cho anh ta về.
-Nào! Chúng ta cùng muốn một ly sau đó bắt đầu cuộc chơi. Sun hứng khởi mang rượu đến uống chúc mừng.
Một hơi uống cạn, họ chia nhau lên lầu. Vừa mở cửa phòng, lập tức cả khu đều đồng loạt cúp điện. Vì là nhà mới nên đường đi nước bước ở đây Win vẫn chưa quen, vô tình té ngã, những người kia không khác anh là mấy họ bị ai đó đánh ngất xĩu.
Win khó chịu lấy điện thoại gọi bảo vệ nhưng đúng lúc điện thoại hết pin.
-Chó má nó.
Trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể như bị lửa thiêu, dục vọng bắt đầu sôi trào, không thể chịu nổi Win bất chấp khung cảnh xung quanh đen như mực làm cho xong chuyện cần làm. Anh ta cởi hết quần áo, đầu quay cuồng, cơ thể căng cứng không biết phải diễn tả thế nào, người như thể lạc vào cảnh tiên.
-Không ngờ lại ngon như vậy.
Win không ngừng động thân dưới, hành hạ người con gái đang ngủ say. Bất chợt đèn bật sáng, cảnh sát không biết từ đâu xông vào.
-Win! Anh đã bị bắt vì tội mua bán dâm và tụ tập sử dụng chất kích thích. Còn đây là lệnh lục soát. Mời anh theo chúng tôi về đồn.
Bỏ ngoài tai những gì cảnh sát nói, anh ta cứ mãi đắm chìm trong mê loạn, mặc kệ những lời nói của cảnh sát anh tiếp tục hành hạ cô gái kia. Không còn cách nào, cảnh sát buộc phải bắt anh đưa đi.
*Trong xe:
-Diệp Lâm Anh~Nóng~~
-Rán nhịn một chút.
Tiếng kêu của nàng làm bừng lên dục vọng mà cô cố kiềm nén.
-Không được~Diệp Lâm Anh, chết mất.
-Chết tiệt!! Đã biết rượu có thuốc mà vẫn uống, em muốn chết sao._Giọng nói cô khàn khàn.
-Diệp Lâm Anh giúp em nóng...
Thân thể đã quá nóng, lý trí dần bất lực. Nàng tháo dây an toàn, tiến tới hôn cô sẵn tay sờ soạn cơ thể cô.
Diệp Lâm Anh gắn gượng túm tay nàng lại, cố phi xe thật nhanh trở về, mèo nhỏ này quậy quá rồi.
-Trong xe rất chật chọi, em chờ một chút sắp đến nhà rồi. Không phải chỉ mình em khó chịu đâu.
Cô hít một hơi thật sâu, có trời mới biết cô sắp không thể nhịn được nữa, bản thân mình cũng bị trúng thuốc cơ mà.
Cuối cùng thì cũng đã đến nhà, Diệp Lâm Anh nôn nóng tháo dây an toàn, quăng chìa khóa cho quản gia, bế mèo nhỏ đang điên cuồng vì dục vọng kia lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip