1/ Tôi đã từng tồi tệ như thế nào?

Tôi đã từng tồi tệ như thế nào?

Câu hỏi này Ninh Dương Lan Ngọc tôi đã tự mình hỏi rất nhiều lần từ sau lần chia tay đó

Tôi - Ninh Dương Lan Ngọc, giám đốc sản xuất của công ty nhà, tương đối ổn định trong ngành thời trang

Cô ấy - Lâm Vỹ Dạ, tôi và cô ấy là bạn lúc bé, lớn lên học cùng chung ngành ở đại học, cô ấy sau tôi một khóa, hiện đang làm thiết kế.

Tôi đã từng có 1 người yêu mình đến tim gan đều muốn trao hết cho tôi, yêu đến tâm can phế liệt.

Nhưng khi đó tôi đã làm gì?

Tôi đã từng rất trẻ con nhỏ mọn mà không ít lần khiến cô ấy tổn thuơng

Đến lúc không chịu được mà rời đi

Tôi đã từng tệ với cô ấy như thế nào?

Tôi đã từng để cô ấy chờ tại nhà hàng mà vui chơi cùng đám bạn vào ngày sinh nhật của cô ấy.

Khi cô ấy muốn tôi đưa đi làm, tôi lại chẳng chịu suy nghĩ mà nói ra một câu

- Tôi bận, em tự đi được mà?

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi có thể tệ bạc đến thế..

Tôi cùng cô ấy yêu 7 năm, nhưng trong 7 năm đó tôi không bao giờ cho cô ấy được yêu thuơng mà lại không ít lần mặc kệ cô ấy

Tôi cũng từng nhiều lần  khiến cô ấy ghen, nhưng tôi cũng không quan tâm mà còn cáu gắt trách ngược lại cô ấy

Cô ấy bị bệnh tôi không quan tâm mà lao đầu vào công việc hoặc vui chơi.

Cô ấy giận tôi không dỗ mà cùng cô ấy chơi trò chiến tranh lạnh

Tôi từng làm nhiều điều hơn nữa..

Có lẽ tình yêu của tôi là vết thuơng lòng em

Cô ấy đã từng rất trẻ con thích quấn tôi, cô ấy lúc cuối cùng trong cuộc tình này lại trưởng thành ít nói chẳng còn thích quấn tôi nữa.

Cô ấy đã từng nhắc đến việc cùng tôi tiến xa hơn, tuy nhiên tôi chỉ cau mày giận dữ mà nói

- Tôi rất bận, đừng làm phiền, để sau đi

Lúc ấy tôi không thấy được nổi buồn trong mắt Vỹ Dạ và cũng chẳng thấy được nhưng tổn thương đã chất thành núi trong lòng Dạ Dạ của tôi..

Đến khi cô ấy rời đi, tôi mới cảm thấy trống vắng, nhớ nhung

Đã 1 năm, tôi chưa từng gặp lại cô ấy

Facebook, Messenger, Instagram, số điện thoại tôi đều không liên lạc được, có lẽ cô ấy giận tôi

..
Đêm nay tôi say, loạng choạng về phòng, có lẽ tôi lại nhớ cô ấy nên lại vô thức lục lại tin nhắn cũ..

Nhìn xem, chỉ toàn là tin nhắn cô ấy gửi cho tôi, lúc ấy tôi chăng thèm đọc tin nhắn của cô ấy, ít rep lại, dường như trong 3,4 tin nhắn cô ấy gửi tôi chỉ trả lời lại 1 tin.

Lúc ấy nàng ấy rất thích nhắn tin cho tôi, cô ấy rất thích chia sẻ với tôi tuy nhiên tôi lại coi đó là phiền.

--
- Hôm nay em uống được ly latte rất ngon, nếu Ngọc rảnh chúng ta có thế đi chứ.

--

- Lan Ngọc, hôm nay em bị sếp mắng...

--

- Lan Ngọc, đừng qua lại với cô ta nữa được không? Em ghen đấy
--

- Lan Ngọc...
--

- Lan Ngọc à...
--

Lúc ấy khi thấy tôi cùng một cô bạn cùng nhau ăn uống thân mật, Lâm Vỹ Dạ nàng ấy sẽ nhắn như vậy..

Lúc nào nàng ấy cũng như chú chim líu lo líu lo mãi xuống ngày.. Rất đáng yêu

Bây giờ tôi rất nhớ cô ấy, nhớ mùi hương, nhớ anh mắt, nhớ cả giọng nói của suốt ngày gọi Lan Ngọc, Ngọc ơi..

Lan Ngọc vô thức nhắn 1 tin nhắn cho Vỹ Dạ..

--

- Tôi lại nhớ em rồi.. 

~~~~~~~~

hi, có ai nhớ tui hong?

vô tình lục lại truyện cũ từng soạn, thấy ok nên đăng , hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip