2/ Nhớ

Một dòng thông báo khiến tôi tỉnh được vài phần.

Tin nhắn đã được gửi qua

Cô ấy không block mình, Vỹ Dạ không cho mình vào danh sách đen?

Tay vô thức vào instagram, tìm kiếm tên cô ấy, Vỹ Dạ không block mình..

Lướt lướt một chút..

--
vyda.lam0109

thích bởi thuyngan.lee,  hari.won và 35k người khác

buồn ngủ rồiiii 

--
vyda.lam0109

16k lượt thích

đọc cuốn nào đây nhỉ? 

--
vyda.lam0109

26k lượt thích

yên bình quá

--

Tôi cứ ngồi đấy xem từng post từng post của em, sao giống stalk quá nhỉ..

Đã 12 giờ,  tôi vẫn ngồi xem post của em,  đọc những tin nhắn mà em dành cho tôi

Đến bây giờ tôi mới ngờ ra đã có người yêu tôi nhiều đến thế.

Em rất thích chia sẻ,  em xem trang cá nhân của mình là cuốn nhật ký mà vô tư tâm sự.

Lúc khi yêu tôi,  em cũng như vậy và sau khi chúng tôi dừng lại Vỹ Dạ vẫn như vậy, không thay đổi

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là khi đại học.

Lúc đó sẽ có một Vỹ Dạ ấm áp,  trẻ con,  hồn nhiền mà ôm lấy tôi từ đằng sau khi tôi đang đau đầu với đống deadline đang dang dở.

Sẽ có một người luôn chuẩn bị cơm cho tôi khi phải ở lại làm luận văn.

Vậy mà tôi lại làm cô ấy tổn thuơng đến mất phải rời đi..

1 năm trước,  khi em nói câu chia tay, tôi đã chẳng quan tâm vì chỉ nghĩ là cô ấy giận dỗi nhất thời.

Hôm ấy,  đến tận 12 giờ khuya tôi mới trở về nhà với tâm thế bình thản

Nhưng thật lạ,  đèn tất cả tắt hết,  thường ngày Vỹ Dạ sẽ ngồi đợi tôi về, dù cho có mệt đến mấy cô ấy vẫn đợi tôi.

Tôi tìm khắp nhà thì mới biết cô ấy đã rời đi và lời chia tay lúc chiều hoàn toàn là thật

Đến lúc đó Ninh Dương Lan Ngọc mới biết sợ mà gọi cho Lâm Vỹ Dạ

Điện thoại reo chuông nhưng không bắt máy

1,2,3 cuộc điện thoại đều đổ chuông mà không bắt máy.

Tôi vì tự cao mà không thèm gọi nữa, cứ nghĩ vài ngày cô ấy sẽ không chịu nỗi nữa mà gọi cho tôi

Nhưng kể từ đó cũng chẳng có cuộc gọi nào

Cô ấy từ bỏ tôi thật

Tin nhắn ấy tôi đã gửi cho nàng,  đã nhận nhưng không có hồi đáp gì

Tôi thu hồi tin nhắn ấy...

Bây giờ cô ấy ở đâu,  có người mới chưa?

Tôi thực sự nhớ cô ấy.

Chúng tôi yêu 7 năm, 4 năm đại học rất hạnh phúc, nhưng 3 năm sau khi ra trường  chúng tôi lục đục nhiều hơn,  thường xuyên gây gổ, đã nhiều lằm Vỹ Dạ khóc trước mặt tôi.

Tôi thề, 7 năm tôi có yêu cô ấy nhưng tính cách tôi khá bốc đồng và có phần bảo thủ, tôi luôn cho cô ấy sai, tôi luôn cho cô ấy gây chuyện trước.

Đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn.

Tôi muốn tìm cô ấy để hối lỗi và bù đắp cho Vỹ Dạ .

Tôi châm điếu thuốc rồi đi ra ban công.

Tôi nhớ cô ấy rất thích ngắm trăng.

Lúc trước cô ấy hay kêu tôi ngắm trăng cùng,  nhưng tôi lại gắt gao nói

- Mai phải đi làm sớm, không thức được, em coi đi

Haha, tôi mà gặp tôi của lúc đó tôi sẽ tự đánh tôi chết.

..

Đêm nay tôi lại mơ về cô ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip