4/ mục tiêu: theo đuổi Vỹ Dạ

- Vỹ Dạ, nhà em ở đâu?
Không khí im lặng đến ngột ngạt, tôi lên tiếng nói

- Ừm, cô Ninh đưa tôi đến gần đại học Đông Tây, tôi ở gần đó, là Chung cư 5S.

Tôi ừm một tiếng rồi lại trở về khoảng lặng cũ.

Bầu trời nay đen ngòm, lâu lâu có ánh đèn đường rọi vào trong xe.

Tôi đã từng bắt chuyện với em, thật tuyệt em ấy trả lời nhưng cũng không quá hồ hởi.

- Em sống tốt chứ, có bao giờ nhớ đến tôi không?..

Tôi nói được về đầu còn vế sau họng nghẹn lại không nói được nữa.

Không lời hồi đáp, tôi liếc mắt lên gương chiếu hậu trong xe, em đã thiếp đi rồi..

Tôi thích nhìn em ấy ngủ....

Với cả nhìn em ấy cười...

Đến nơi rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn em rời đi, mặc cho em ấy ngủ.

- Đến nơi rồi sao không kêu tôi

-  À ừ tôi muốn em ngủ thêm một chút ..

thật ra là không nỡ để em đi..

Không khí gượng gạo, Vỹ Dạ hờ hững mở cửa xe.

- Cảm ơn giám đốc Ninh, tôi về đây

Bóng dáng Vỹ Dạ rời đi..

- Dạ..

Em dừng lại, quay người lại

- Dạ..em..sống tốt chứ

Ninh Dương Lan Ngọc tôi chưa từng run rẩy như lúc này

- Tốt, có chuyện gì không?

Gương mặt em không gợn sóng, giống như mặt biển tĩnh lặng

- Chúng ta còn có thể làm bạn chứ?
Tôi lại nói, tôi muốn mình gần với em hơn một chút, tôi nhớ Vỹ Dạ đến điên rồi!

- Lí do?

Vỏn vẹn hai chữ lý do của em khiến tôi căng cứng, đứng trước mặt em mà không biết nói gì..

bạn cũ, người yêu cũ, tiền bối hay là bạn thuở nhỏ.. tôi không biết nói gì nữa

- Chúng ta là bạn thuở nhỏ..

Em mím môi rồi nhếch môi một cái

- Được.

- Tôi đi trước!

Lâm Vỹ Dạ quay đi không quay đầu ngoảnh lại thật giống như 2 năm trước.

Đến khi em đi khuất tôi mới cảm nhận cái lành lạnh ẩm ướt

Trời mưa rồi!

Vào xe, tôi nhấc máy gọi cho Võ Cảnh  - thằng bạn chí cốt

- Đến Killing Club, tao đợi..

..

Killing club

-  Sao cưng nhớ tao hỏ, gọi tao có việc gì đây?
Võ Cảnh, nó cợt nhả mà ngồi xuống trước mặt tôi

- Mẹ, nín đi, tởm.. tao gặp lại em ấy

- Haha muốn nối lại tình xưa à
Cậu ta gác chân lên cái ghế nhỏ, vân không cởi bỏ được cái vẻ cợt nhả, đùa bỡn, nhàn nhã châm điếu thuốc

- Có vẻ em ấy giận tao

- Mày thử nghĩ xem lúc trước mày đã làm gì ?

- Tao tổn thương em ấy

- Đáng giận, cho mày chừa
Cậu ta nhếch môi, nâng ly rượu lên uống cạn

- Bây giờ phải làm sao để quay lại?
Tôi im lặng một lúc rồi mới nói tiếp

- Ngu à, còn không mau theo đuổi lại?!?

theo đuổi, theo đuổi lại Vỹ Dạ!!!

...

Sáng sớm hôm sau, đã có một Ninh Dương Lan Ngọc tỉnh táo đẹp đẽ đứng trước cửa chung cư 5S.

Đúng lúc Vỹ Dạ vừa đi ra tập thể dục.

- Vỹ Dạ... 

Tôi bước đến gần hơn

- Ninh Dương Lan Ngọc? Cô Ninh đến đây làm gì?

Lâm Vỹ Dạ mặt không gợn sóng, bình thản đáp lại lời tôi

- Ngọc...Ngọc tới đưa em đi ăn sáng

Tên Ninh Dương Lan Ngọc này, đến lúc này còn ngại ngùng lấp bắp!!

- À tôi ăn rồi, cảm ơn cô Ninh có lòng thành

-Em..Em ăn rồi? Vậy thì đi uống cà phê nhé hay để Ngọc đi bộ cùng em, giống như dạo buổi sáng..

Lan Ngọc tôi có chút hụt hẫng, Vỹ Dạ em ấy vô tình vậy sao?

- À không cần, tôi phải đi học, không có thời gian..

- Đi học?

Tôi có chút bất ngờ nên hơi lớn tiếng một chút

- Ừm.. Cô Ninh, tôi phải đi rồi, tôi đi trước.. Cô Ninh, chú ý cách xưng hô! Tạm biệt

Em ấy rời đi còn Ninh tôi đây vẫn đứng chết trân ở đó.

Cô Ninh, chú ý cách xưng hô!

Tôi phải đi học, không có thời gian!

Lan Ngọc khẽ chạnh lòng, rồi lên xe nhấn ga đi

Cô không hẳn rời đi, chọn cách từ từ đuổi theo bóng hình người con gái kia..

Thấy nàng mỉm cười gật đầu khi nhân viên bưng nước đến bàn

Thấy nàng chơi cùng chú mèo hoang

Hay là ngồi im ngắm cảnh

Lâm Vỹ Dạ của cô thay đổi chỉ sau 2 năm..

Tôi nhấc điện thoại khi đợi đèn đỏ, vừa hay trợ lý Ngô vừa gọi đến

- Sếp Ninh, sao cô chưa đến, cô không khỏe trong người à?

Trợ lý Ngô - Ngô Kiến Huy, cánh tay đắc lực của cô từ khi lên giám đốc.

- Không, tôi khỏe, 1 tiếng nữa sẽ đến

Giọng tôi nhàn nhạt đáp lại, như trấn an cái tên đang gấp gáp bên kia điện thoại.

- Phù, vậy thì tốt rồi, sếp Ninh cô đừng quên buổi họp chiều này nhé.

- Biết rồi

Tôi tắt điện thoại vừa đúng lúc đèn chuyển xanh

Và cứ thế tôi đi theo Vỹ Dạ, tôi biết em  sẽ không lên xe tôi chở nên chỉ dám đi phía sau, may mắn là em không phát hiện..

Vỹ Dạ đi vào đại học Đông Tây? Để làm gì nhỉ..

Đến khi em vào trường thật lâu, tôi mới nhấn ga đi đến xe..

Mục tiêu:  theo đuổi Vỹ Dạ

day 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip