Chương 5 Đầu óc không bình thường , tư duy kém phát triển
Ngày thi chuyển cấp của cô cuối cùng cũng đến!
Hôm nay , cô trưng ra gương mặt ai oán đi đến trường , đến trường nhìn thấy một người con trai khoác áo sơmi trắng , cả thân thể cao lớn dựa vào cái cây to ở trước cổng trường , lại thêm gương mặt vô cùng tuấn tú nên thu hút không ít nữ sinh!
Cô cũng không nghĩ Li Syaoran lại đến xem cô thi! Trong lòng thoáng qua tia vui sướng, bước chân nhanh đến bên cạnh hắn dẹp tan những ánh mắt thèm thuồng của đám nữ sinh kia
" Syaoran ! Anh đến đây để xem em thi có phải không? " Cô nhắn răng ra cười tươi
" Tôi chỉ tiện đường ghé vào thôi!" Hắn nhàn nhạt nói
" Hừ! Anh ' ừ ' một tiếng cho em vui một chút cũng không được sao? Hôm nay là ngày em thi đấy! " Cô bĩu môi nói
" Những thứ cần thiết đã đem hết chưa? " Hắn không để ý đến lời trách cứ của cô
" đã đủ hết rồi ạ! " Cô nói
" Vào trong phòng thi đi ! " Hắn nhìn cô nói
" Nhưng mà vẫn còn sớm mà anh , cho em ở đây thêm một chút có được không? " Cô lay lay tay hắn
" Không được! Nhanh vào trong" hắn không nhẫn nại nhắc nhở cô
" Vâng! " Cô buồn bực xoay người đi vào trường
" Đợi đã! " Hắn nói
" Sao ạ? " cô chớp chớp đôi mắt to
" Thi thật tốt , nếu em đổ tôi sẽ đi chơi cùng em! " Hắn có chút mất tự nhiên nói
" Thật sao ạ? Em sẽ thi thật tốt " Sau đó không đợi hắn nhắc cô đã vội xoay người đi vào trong
Hắn hơi nhếch môi, nhìn theo bóng lưng nhột nhắn của cô
Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi, có người vui vẻ có người buồn rầu nhưng mọi người dường như đã trút bỏ được tảng đá nặng trên vai rồi
Thần sắc cô khá vui vẻ , cô chạy đến chỗ hắn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình
" Syaoran ! " Cô từ xa gọi lớn tên hắn
" Làm bài tốt? " Hắn nói
" Vâng! Rất tốt ạ " Còn sợ hắn không tin nên cô gật gật đầu phụ hoạ
" Tốt! Về thôi " Hắn xoay người bước đi
" Chúng ta đi dạo một chút có được không ạ? " Cô hướng mắt mong chờ nhìn hắn
" Chỉ mới thi được một môn đã đắc ý như vậy ! Cũng không cần ôn bài sao? " Hắn níu mày không hài lòng
" Em biết rồi! Anh cũng không cần tỏ ra bực tức như vậy ? Thật đúng là biết cách làm người khác mất hứng ! " Cô chề môi không vui nói
Bất quá hắn cũng không buồn để ý đến cô! Lập tức xem cô như không khí mà bước qua
Qua kì thi chuyển cấp đầy thống khổ, cô cuối cùng cũng được sống như người rồi! Những ngày kia cứ như trâu bò điên cuồng mà vùi đầu vào tài liệu! Nếu mà còn kéo dài cô sợ cô chôn thây luôn ở trong đóng tài liệu ác ma ấy!
Việc còn lại chỉ là ngồi chờ kết quả mà thôi ! Mặc dù cô làm bài rất tốt nhưng mà vẫn có cảm giác thấp thỏm không yên! Điểm tuyển cao ngút trời xanh...cô làm bài tốt chưa chắc đã đủ điểm
nhé!
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại miệng nhỏ không ngừng cầu nguyện cho bản thân được vào Tomoeda , bất quá bản thân cũng không quá chú ý nên cô bị té nhào xuống giường đáng buồn hơn là cả thân thể cô lăn đến chân bàn rồi ' cạch ' một cái , chiếc trán của cô có thêm một ' vật nhỏ đáng yêu ' đến ở
" Đệt! Đau chết mất rồi " Cô căm phẫn nằm yên tại ' hiện trường ' khóc lóc la lối
Đến 1 giờ mấy cô cũng không thể chợp mắt được , cứ kiểu như cô vừa nhắm mắt thì hiện lên cái số điểm mình không mong muốn vậy! Cô cũng không có sợ phải nghe theo sự an bài của baba , cô chỉ sợ...không được ngày ngày được gặp Syaoran nữa, không biết từ lúc nào hình ảnh của cô Li lại thay bằng hình ảnh của hắn hiện hữu ở trong đầu cô rồi?
Từ ngày quen biết gia đình hắn, thói quen ngủ nướng của cô cũng dần dần được sửa đi! Bởi vì cô rất thích ăn sáng với gia đình hắn !
" Sakura con đến rồi à? Mau vào trong ăn sáng đi, Syaoran nó cũng đang ăn trong đấy " Bà nhìn thấy cô tới liền vui vẻ mỉm cười
" Vâng! " Cô chạy vào trong , lại nhìn thấy hắn đang tao nhã dùng bữa sáng của mình, từ đường nét đến góc cạnh không cỗ nào là sai lệch cả , rất hoàn hảo rất nam tính nha
" Syaoran! " Cô đi đến ngồi bên cạnh hắn
" Tôi chỉ có nghĩa vụ dạy kèm em, thưa tiểu thư Sakura Kinomoto từ khi nào nhà tôi có thêm nghĩa vụ phải chuẩn bị thêm 1 phần ăn sáng cho em vậy? " Hắn nhàn nhạt đáp, cũng không buồn liếc mắt nhìn cô
" Hừ...cô Li cũng không có để ý , anh tại sao lại ích kỉ như thế, dẫu sao em cũng là học trò ngoan của anh mà! Thầy giáo mời học trò dùng cơm cũng không được sao hả? " Cô phụng phịu nói
" Em là học trò ngoan? " Hắn nói
" Vâng! "
" Học trò ngoan có phải là rất nghe lời thầy không? " Hắn hỏi
" Tất nhiên rồi ạ! " Cô cười
" Học trò ngoan! Sau này em đừng đến đây ăn nhờ nữa! " Hắn nhếch môi cười
" Anh..." Khoé môi cô giật giật , thì ra là hắn đã đào cái hố để cô nhảy vào đây!
" Syaoran! Đừng trêu chọc Sakura nữa " Mẹ hắn mỉm cười xoa đầu cô
" Cô à! Con cũng không có so đo với lang sói ! " Cô trừng mắt nhìn hắn , đúng là rất đáng hận mà
" Sakura trán con làm sao vậy ? Còn nữa, hôm qua còn thức khuya phải không? " Gương mặt hiền từ lo lắng hỏi cô
" Con không sao đâu ạ! Hôm qua bất cẩn nên đụng trúng chân bàn thôi ạ ! " Cảm thấy được người khác quan tâm rất tốt nhưng mà cô lại chẳng muốn khiến người ta phải lo lắng cho mình
" Đầu óc không bình thường! Tư duy kém phát triển! Va phải chân bàn không biết là lợi hay hại đây? " Hắn ngồi một bên mở miệng liền muốn đả kích người
" Em mới không có như vậy! " Cô mím môi nói
Thoáng qua , đã có điểm thi
tuyển , điểm cô vừa khéo đủ vào Tomoeda, quả là nên tạ ơn trời cao mà!
--------------------------------------------
sakurakinomito
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip