Chương 12 - Người tàng hình - Tra hỏi
Việc giải phẩu tử thi đã hoàn thành, quả đúng như lời của Gia An đã nói, phần cổ chân có vết trói kéo siết chặt, cổ có dấu lằn của sợi dây thừng, còn đứa trẻ có sự dằn co mạnh mẽ theo như dấu tay không rõ nguyên nhân gì còn như mới, như thế đủ tố giác việc giết chết một đứa trẻ, nhưng vẫn chưa tìm được loại máy kéo đã giết chết người cha, phải tìm được nó mới có thể khẳng định được giết 2 mạng người là do cùng một người.
Tuệ Thiên đối với bản báo cáo vẫn nên hoàn thành rõ ràng, cách mà cô giúp cảnh sát nhanh nhất, Gia An ngay sau đó cùng Tuệ Thiên đi đến phòng họp của cảnh sát, có cả Vương Khương họp trong vụ án lần này, 2 vụ an hoàn toàn có liên quan đến nhau.
•••
Màn hình máy chiếu bắt đầu sáng lên ngay khi đèn phòng họp tắt hẳn, Nhật Phương đứng đó lên tiếng bắt đầu
"Như mọi người đã thấy, vụ thảm án tại cánh đồng chúng ta phát hiện ra 2 thi thể, xác định chính là 2 cha con A Lục, là nhân chứng của vụ án người tàng hình, hơn nữa cùng chết một ngày cách nhau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ Tuệ cô có thể nói rõ hơn không?"
Tuệ Thiên đứng lên nói rõ hơn
"Người cha, tên Dương Ngụy, năm nay 39 tuổi, trước đây từng làm nhân viên nhà máy nước đóng chai, cách đó vài ngày xin nghỉ về khu vực xảy ra vụ án sinh sống, hàng xóm xung quanh xác nhận, ông Dương xưa giờ luôn là một người đàn ông chăm lo cho gia đình không có quá nhiều mối quan hệ.
Sau khi mang thi thể trở về, chúng tôi phát hiện, 2 cổ chân có vết siết của sợi dây kéo về hướng tây theo như địa thế hiện trường, còn có một vết lằn cổ xoay theo hướng đông tức kênh nước phát hiện cậu con trai, một số tế báo bị phân hủy nhưng khẳng định đây là ngạt cơ học dẫn đến cái chết, tốc độ phân hủy xác nhanh gấp 4 lần bình thường nên cần bên pháp chứng làm rõ hơn.
Kế đó cậu con trai, tên Dương A Lục, năm nay 9 tuổi, cậu bé trước đây chúng ta đều biết đến khả năng đặc biệt, cậu bé chính là mạnh mối quan trọng của vụ án người tàng hình tại căn nhà của giám đốc marketing Dĩnh Luật, trong phổi không có nước xác định là chết sau khi chìm xuống kênh đấy. Theo như những gì sau lớp bùn cậu bé chính là bị đánh dập dã man, một đòn chí mạng đến gáy khiến dẫn đến chèn mạch máu, hơn nữa còn phát hiện một đường cắt dài nghi ngờ là bị hung khí sắt nhọn cắt, nghi ngờ chính là một con dao quân sự"
Lý Cửu ngay sau đó lên thay
"Chúng tôi đã quay lại hiện trường và đã tung người kết hợp với cảnh sát truy tìm cái máy kéo, xa cách hiện trường 3km đã phát hiện còn lấy được biểu bì xác mình của ông Dương Nguỵ nạn nhân lớn tuổi. Cùng với máy kéo đó chúng tôi còn phát hiện một con dao quân sự, trên máy kéo phát hiện vân tay còn con dao ngoài dấu máu của nạn nhân nhỏ thì còn lại không có gì cả đến một hạt bụi cũng không có, đó là điểm kỳ lạ"
Nhật Phương hỏi
"Xác định trong kho sinh Trắc vân tay có đối chiếu được ai không?"
Lý Cửu trả lời
"Đó là một trong 2 người chúng ta bắt được nhưng chỗ tôi không hiểu tại sao lại phải có người mặc sắc phục cảnh sát theo dõi bên cạnh 2 người này"
Gia An lên tiếng
"Vì sức mạnh kia không có cách thường nào khống chế, cảnh sát Nhật Phương hy vọng chị có thể để cửa đổi thành 2 người mặc sắc phục cảnh sát hơn nữa chúng ta sẽ tra hỏi qua màn hình, ma lực đen ấy mạnh đến mê hoặc cả người khác"
Vương Khương nghe giọng nói cực kỳ nghiêm túc và trưởng thành, hiểu rõ đứa trẻ này vô cùng có tài nhưng bản thân ông không nghĩ cái chết của A Lục lại ảnh hưởng sâu sắc đến vậy, ông nói
"Thêm đi, đưa 4 người cùng vào, cương trực một chút, đối phó với sức mạnh khác chúng ta có cách khác, làm theo Gia An nói đi, tất cả cùng nghe người đứng ra hỏi là ..."
Gia An chen lời
"Để cháu"
"Được để Gia An tra hỏi"
•••
Sau 1 giờ mọi thứ đã chuẩn bị, người cảnh sát được thay thế vừa bước ra khỏi phòng đã ngã khuỵ nhanh chóng phải đến bệnh viện chăm sóc y tế, những ai chứng kiến đều hết sức ngỡ ngàng
Gia An đối diện với màn hình, bên kia 2 phạm nhân cũng thấy. Một bên Gia An bảo Tuệ Thiên ghi lại mọi câu trả lời khác của tên bác sĩ, nghi can còn lại giao cho Nhật Phương, những người còn lại khi có tín hiệu lập tức thay người nếu như không muốn có thêm người phải nhập viện nữa.
Bắt đầu Gia An sử dụng đồng hồ bấm giờ, giọng Gia An bắt đầu vang lên
"Câu đầu tiên, thông tin của người đang được gọi đến"
Thừa Vân Luân lên tiếng đầu tiên
"Tôi tên Thừa Vân Luân, bác sĩ khoa xương khớp bệnh viện trung ương"
Lâm Đạt cũng lên tiếng sau đó vài dây
"Tôi tên Lâm Đạt, kỹ sư cơ khí"
Gia An nói tiếp
"Đêm ngày 11 tháng 9, tức tối qua, đã làm gì, ở đâu?"
Lần này thì Lâm Đạt mở lời trước
"Tối hôm qua tôi cùng anh em từ quê lên, đi câu được vài con cá nhậu cả đêm, ai cũng say mèm, đến nay bị báo động bởi tiếng còi cảnh sát, sau đó bị bắt vào đây"
Thừa Vân Luân đơn giản trả lời
"Tôi là đang bị xem là nghi can sao?"
Gia An tắt mic với Thừa Văn Luân, hỏi tiếp Lâm Đạt
"Lâm Đạt, tuy anh là một người có năng lực đặc biết nhưng không thể vì chuyện đó mà muốn làm gì thì làm, muốn giết cả đồng bọn của mình, quả thực mọi câu mọi chữ của anh nói ra đã tố cáo anh, anh không hiểu tại sao chúng tôi đã cử 4 cảnh sát đồng phục đến trấn uy anh, chúng tôi biết rõ về anh, cũng đã có đủ chứng cứ để giải oan cho 2 mạng người kia"
Dừng một chút Gia An tắt mic bên Lâm Đạt, mở mic còn lại, nói tiếp
"Còn anh Thừa Vân Luân, chúng tôi nghi ngờ anh chính là thủ phạm đã ra tay giết nạn nhân Mỹ Hằng theo sự uy hiếp của Dĩnh Luật, bởi trong tay hắn có bằng chứng khiến cho anh phải nghe theo lời hắn, chúng tôi nói đúng chứ? Nếu như anh không thừa nhận thì anh cũng thấy chúng tôi đặt 4 cảnh sát bên cạnh bảo vệ anh, liệu rằng anh nên tin hắn hay tin chúng tôi, chúng tôi biết những gì anh đã chịu nhưng kẻ có thể trấn áp anh đã bị chúng tôi trấn áp, anh còn lo ngại điều gì nữa"
Thừa Vân Luân nghe xong khựng người, trong giọng nói run rẫy
"Đúng, chính là Dĩnh Luật, hắn ép tôi, hắn ép tôi phải giết cô gái đó, giết một cách đau đớn để thực hiện nghi thức tà ác của hắn, tôi không biết gì cả, tôi muốn giữ cái mạng, tôi buộc phải có kẻ thay thế mình"
Gia An giọng nói vẫn không thay đổi
"Nếu hôm nay đối chất trực tiếp với Dĩnh Luật, anh dám chứ?"
Không có sự trả lời, Gia An giọng nói nghiêm túc đầy trấn an
"Dưới sự bảo vệ của chúng tôi"
Giọng nói mà tất cả đều mong đợi đã vang lên, Thừa Vân Luân trả lời
"Được, tôi dám đối chứng với hắn"
Gia An ra hiệu ngay lập 4 cảnh sát sắc phục khác lập tức được thay đổi, người đi bảo vệ bác sĩ này chính là Nhật Phương, nhất nhất không để ai làm tổn thương đến người quan trọng này. Đồng thời Gia An cũng được ngắt kết nối với Thừa Vân Luân
Gia An đưa mắt về màn hình Lâm Đạt thấy hắn cúi đầu, không có hành động kì lạ, lòng bàn tay hiện ra một dấu ấn kì lạ, hơn nữa tất cả đều thấy Gia An như tát phải gì đó, lập tức Lâm Đạt tỉnh lại, khuôn mặt như bị ai đánh xưng lên
Gia An nói tiếp
"Năng lực làm ma giết người, chúng tôi nói không sai chứ?"
Lâm Đạt dường như sắp thoát được không nghĩ bản thân lại bị phát hiện, hắn nhìn căm phẫn nhìn vào màn hình. Hắn nói
"Mày là ai?"
"Chúng tôi là cảnh sát"
"Tao không hỏi chúng mày, tao đang hỏi mày, con quái vật"
"Anh đang gọi một hay nhiều con quái vật ở đây, nơi này riêng những huy hiệu cảnh sát kia đã có rất nhiều con quái vật nơi đó, nếu không cản lại thì mạng khó giữ đấy, chỉ vì một tên Dĩnh Luật thật sự đáng không luân hồi chuyển kiếp sao"
"Đáng chứ, vị thần đó bản thân tao cái gì mà không xứng cơ chứ, chỉ có đám trần tục như tụi mày mới không hiểu được ngài"
Lâm Đạt hắn nhìn xung dáo dác dường đầy khinh bỉ bị vị thần của hắn bỏ rơi, hắn tin tưởng vị thần của hắn, tin cả sức mạnh vị thần ấy đã đặt vào trong người hắn, nhưng cái đánh vừa rồi đã khiến sức mạnh của hắn rối loạn không biết vì sao, hắn sợ chứ nhưng hắn vẫn tin vị thần của hắn sẽ không để hắn chết một cách vô nghĩa như thế này
"Mới chịu những kết quả cay đắng"
Gia An nói tiếp
"Anh còn nghĩ cái sức mạnh nhỏ bé ấy có thể chiến thắng được những con quái vật nơi này sao, chúng tôi sẽ không làm gì nếu anh thoát được chúng tôi sẽ không truy cứu bất cứ những gì anh đã làm, còn giúp anh tỏ lòng thành ý, chúng tôi cũng sẽ thờ phụng vì thần của anh. Nhưng còn nếu anh liều mạng để rời đi, anh nên biết chúng tôi có cách khiến vị thần của anh nhất định sẽ tử hình, một cái chết mà không vị thần nào muốn chịu"
"Mày ..."
Gia An tiếp tục đứng đó, còn Lâm Đạt bị chính 4 cảnh sát kèm cặp, 4 huy hiệu cứ loé sáng, sát khí toả ra hoàn toàn khinh khủng, hơn cả người vừa đánh hắn, hắn sau 10 phút quay quần bên đó cuối cùng mọi thứ đều như dự định của Gia An, thế nhưng điều mà cô bé không ngờ chính là hắn muốn đốt cả thân thể để thoát ra.
Gia An nhíu mày, tay bắt đầu vẽ ra một số từ kì lạ, Lâm Đạt không nghĩ bản thân đang đối phó với cả một phù thuỷ nữa, hắn hét lên
"Phù thuỷ, ... mày lại là một phù thuỷ"
Gia An cười nhạt
"Đoán hay lắm, bản thân đã nói rồi, sức mạnh kia tôi đã đem trả về chủ nhân của nó, hơn nữa còn giúp chủ nhân phong ấn một thời gian, bây giờ anh không khác gì một thứ rác rưỡi chúng tôi đấy. Đồ rác rưỡi"
"AAAAAAAAAAAAAA, tao dù có chết cũng sẽ đến tìm mày, đồ phù thuỷ"
"Anh sẽ chưa chết được đâu, anh phải chứng kiến vị thần của mình bị hành hình, đó là hình phạt của anh, hơn nữa chính vì sự ngu ngốc của anh mà vị thần của anh đã có thể bước cả 2 chân vào địa ngục, phản hệ của sức mạnh kia không hề nhẹ chút nào đâu"
"MÀYYY ... tao, là do tôi, xin thần hãy trách phạt tôi đi"
"Hình phạt của anh do chúng tôi quyết định nơi toà án của sự thật, anh cùng kẻ giả mạo thần đều không kết cục tốt đẹp gì cả."
Gia An ngắt đi kết nối, đồng thời nói với những cảnh sát kia
"Không cần nữa, hắn đã khai, những gì vừa rồi cũng không cần nhớ nữa"
Ngoài Vương Khương ra không ai nhớ điều gì cả, bản thân ông cũng không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết rằng Gia An đứa nhỏ này không phải kẻ thù càng không phải người ai có thể đụng vào. CẨN THẬN !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip