Chương 6 - Người tàng hình - nghi ngờ

Sau khi thu thập xong đội pháp chứng trở về trước, tiếp đó đội cảnh sát cũng dọn dẹp đi về còn lại chỉ còn đội trưởng và hai người bên pháp y là Tuệ Thiên và Gia An.

Nhật Phương nhìn hai người khó hiểu, "Thường thì tôi không nghĩ pháp y sẽ ở lại hiện trường đâu"

Tuệ Thiên đưa mắt nhìn Gia An biểu thị ý kiến của mình, nhưng lại nhận được sự bỏ mặt của đứa nhỏ này, thật khiến cho cô đau lòng.

Nhật Phương không hiểu được có chuyện gì xảy ra với cô bé này tại sao cứ loay hoay một vài chỗ rồi suy nghĩ, có lẽ đã tìm ra được điều gì đó chăng, định đến hỏi xem thì Tuệ Thiên đã bước đến kéo Gia An ra khỏi suy nghĩ của bản thân, "Em nên ghi lại những suy nghĩ của mình, nếu không nó sẽ quên đấy!", rồi đưa cho Gia An một cuốn sổ và một cây bút.

Nhìn nét chữ siêu vẹo thật sự rất khó mà nhận ra, Tuệ Thiên suy nghĩ một chút rồi đưa một cái máy thu âm cho Gia An, "Đây em không cần ghi đâu, chỉ cần nhấn nút và mọi thứ của em nói sẽ được lưu lại"

Nhận lấy chiếc máy thu âm, Gia An bắt đầu nói ra những gì mình suy nghĩ, "Phát hiện vũng nước gần chân bàn đã thấm ướt bột lúc nãy, là nước bình thường nhưng theo vị trí thì chính là khuất bóng của cánh cửa dù có người nhìn từ cửa chính vào cũng không thấy được, có lẽ như đã có cuộc trò chuyện ở đây bởi một góc bụi đã bị gạt đi dưới chân bàn. Quá mơ hồ với những thứ ở hiện trưởng, lúc nãy nhìn thấy chỉ là đôi tay có dấu hiệu teo giống như ngâm nước lâu hay là bị lạnh, nhưng võng mạc chỉ là mới chết đây thôi vẫn còn bóng nước, rốt cuộc nên giải thích chuyện này làm sao đây. Nhìn theo hình vẽ ở đây của nạn nhân thì còn một chút ẩm nơi vùng bụng, điều này phải giải thích làm sao đây, kẻ tình nghi đã biến mất còn nạn nhân thì tử nạn, người báo tin là hàng xóm, đúng rồi cửa sổ mở lúc này nếu như mở thì hàng xóm chắc hẳn đã nghe thấy, vậy tiếng động kia chính là gây chú ý đến bà Lệ người được nhờ trông coi nhà. Vậy biết được đường xá nơi này thì tình nghi có lẽ đã đi đến đây nhiều lần không gây chú ý hay là người sống ở đây, da mặt có chút trắng xanh, nghi ngờ là trúng thạch tím nồng độ trung bình, vậy người hạ thủ rất tinh thông về điều chế thạch tín hoặc là đã có kinh nghiệm về việc sử dụng. Hết"

Thả nút ra Gia An tươi cười đưa lại cho Tuệ Thiên, "Chúng ta về thôi, chỉ còn nhiêu đó thôi"

Nhật Phương cũng ngạc nhiên trước những suy luận kia, nhưng tất cả đều có một câu hỏi lớn, rốt cuộc ai là hung thủ.

Rời khỏi khu chung cư ấy, ai về nhà nấy nghỉ ngơi bởi ngày mai ai sẽ là người đến đúng giờ và tìm ra hung thủ, đoạn thu âm Tuệ Thiên giao lại cho Nhật Phương chứ bản thân không giữ, nhiệm vụ hiện tại chính là chiếu cố cho tốt Gia An, bởi kể từ nay Gia An đã là người trong nhà.

Sáng ngày hôm sau, lạ thay cả bốn người đều có mặt đồng thời theo ba hướng khác nhau, Trình Điền người đứng đầu tổ pháp chứng đi xe đến và gửi xe bên bãi xe bên phải, Tuệ Minh cùng Gia An thì gửi xe bên trái, và người đi bằng xe bus chính là Nhật Phương, khác hẳn hôm qua mỗi người đều tỏa sáng trước cửa của sở cảnh sát.

Gia An dơ tay vẫy Trình Điền, "Chú, chú, ở đây?"

Trình Điền nghe giọng trẻ con nhớ đến đứa trẻ kia liền nhìn thấy, "Gia An đấy à, cháu không đến trường lại theo chị đến chỗ làm!", bế Gia An lên.

"Không đâu, cháu muốn theo chú lên phòng pháp chứng sau bữa ăn trưa, có được không?"

"Được chứ, cháu quả là đứa ham học đấy!"

"Vâng"

"Sếp Trình, bác sĩ Tuệ, Gia An, buổi sáng tốt lành", Nhật Phương đi đến tươi cười, "Mọi người đến sớm thật, đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn"

Gia An lên tiếng, "Chị Phương quả là sớm thật, em với Thiên ăn rồi, chú cũng đã ăn rồi, còn mỗi chị thôi đấy!"

"Làm sao em biết?"

"Em ăn rồi đương nhiên em biết, còn chú đây chính là còn một chút mùi thức ăn chưa phai mà"

"Mũi em thính quá đó đấy!"

"Chị nên đi ăn sáng đi nếu không muốn ngất vì lao lực, nghe nói sáng nay có một cô gái đuổi theo tên cướp rồi lại tên xàm sỡ trên xe bus, mới sáng chị đã lập công lao quá trời"

"Gia An sao em biết đó là chị cơ chứ?"

"Tại tivi có chiếu mặt chị mà"

Bốn người vui vẻ đến nơi làm việc của mình, Nhật Minh theo chân Tuệ Thiên đến tầng hầm khám nghiệm tử thi, "Tôi theo chân bác sĩ Tuệ xem khám nghiệm được chứ?"

"Được chứ, chúng ta cùng là đồng nghiệp mà, nhưng trước đó cảnh sát Nhật nên đến gặp tiền đội trưởng báo cáo một chút chứ"

"Vụ án quan trọng hơn tất thảy, báo cáo chậm không sao đâu"

Gia An lục túi kẹo của mình đưa ra vài viên kẹo, "Cho chị !"

"Cảm ơn Gia An"

•••

Phòng pháp y dưới tầng hầm hôm nay có vẻ đông khách bởi vì cái thi thể ngày hôm qua có điều gì đó bí ẩn kích thích sự tò mò của người đừng đầu phòng pháp chứng xem giải phẫu.

Tuệ Thiên có chút khó chịu, "Có chuyện gì vậy, hôm nay đông khách quá vậy?"

Gia An cười cười cầm một quả cà chua bi bỏ vào miệng, "Tò mò cả thôi!"

Cuộc giải phẩu bắt đầu, xác của nạn nhân được mang ra khỏi kho đặt lên bàn mổ, mở đèn sáng, Tuệ Thiên đeo vào một cái mic để thu giọng, đưa mắt để nhìn mọi người bắt đầu.

"Sáng lúc 08:13 21s, ngày ... tháng ... năm ..., nạn nhân tên Mỹ Hằng, giới tình nữ, 19 tuổi, xác định theo nhiệt độ cơ thể chết trong khoảng 18 giờ, tức 6 giờ tối ngày hôm qua, theo như ban đầu nhận định là do trúng độc, hiên tại da mặt trắng toát và xanh xao nghi ngờ là trúng thạch tín, liều lượng vừa phải không dư thừa không để lại chất độc còn lại ở cơ thể. Cơ thể có hiện tượng teo, những mô tế bào không có dấu hiệu bị ngập nước, xác minh chính là bị đông lạnh, từ vai đến chân bị đông lạnh. Phần bụng có vết một màu đỏ như bị phỏng rộp da, có phản ứng tức lúc đó nạn nhân chưa chết, vẫn còn sống, cơ thể được phát hiện không có thương tích bên ngoài, hoàn toàn bình thường."

Tuệ Thiên bắt đầu mở miệng nạn nhân cái mùi hôi kinh khủng may mắn là những người có tinh thần thép nên không ai nôn mửa cả, tiếp đến khi ánh đèn rọi vào thì cuống họng lúc nhúc di chuyển kinh dị, bên trong có vài con màu trắng đục mập mạp có lẽ người đã từng đi trộm mộ sẽ nhận ra mấy con ăn xác ở nghĩa địa này, nó sẽ xuất hiện bất cứ cái xác nào bắt đầu quá trình thối rữa từ động vật đến thực vật.

Lúc này thì dù có tinh thần thép đến đâu cũng không thể chịu nổi, tất cả những người chứng kiến cảnh đó đều đi nhanh tìm nơi để thải thứ trong bụng mình ra, Gia An đeo bao tay mang khẩu trang đi đến bắt ghế dùng kẹp gắp nó ra bỏ vào một lọ thủy tỉnh, nhưng cái vân xanh đen hiện rõ lạ thường, cứ mỗi con một hộp cho đến con cuối cùng có lẽ đã nhận ra được chính xác là thạch tín, ngay cả thứ ăn xác kia cũng bị trùng độc mà chết.

Không dừng lại ở đó, Gia An kéo tay Tuệ Thiên lại, "Mau mau mở nơi này ra, nhất định sẽ còn sót lại một chút độc dược và một thứ đáng xem", ánh mắt sáng ngời như vừa tìm thấy báu vật.

Tuệ Thiên ổn định tinh thần, rồi mở họng của nạn ra, bắt đầu tiếp tục, "Phát hiện trong họng nạn nhân có trùng ăn xác, đã phẫu thuật mở cuống họng xem xét, bất ngờ những con trùng này lại có vân xanh đen trên người, thứ này thật kì lạ, con nằm cuối đã chết có lẽ vì độc trong người của nạn nhân. Còn thấy được một mảnh nước đá đưa lên phòng chứng hỗ trợ tra vụ này, phát hiện cuống họng bị có dấu hiệu giãn nở mạnh, dường như có thứ gì đó chặn lại, theo như co giãn thì là được đặt vào không phải nuốt vào, ống khi quản vẫn hoạt động bình thường. Phát hiện khu vực bao tử có dấu vết phẫu thuật đã mờ, rất khéo tay, bắt đầu mở khoang bụng"

Trình Điền cùng Nhật Phương nhìn chăm chú liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, vừa rạch bao tử ra thì như một dòng thác những thứ bên trong ùa ra ngoài, Tuệ Thiên lại ghi âm, "Vừa rạch một đường nhỏ ở bao tử căng phồng tất cả ùa ra như thác dường như có ai đó đã nhét rất nhiều thứ vào bao tử của nạn nhân, theo như quan sát thì hung thủ là một người có tay nghề, đường mổ rất khéo, rất có thể con dao dùng chính là con dao phẫu thuật. Những thứ trong bụng bắt đầu phân loại giao đến phòng pháp chứng."

Một lúc sau máy ghi âm lại được bật lên, "Bao gồm có 9 cái chân gà, 11 cái tim gà, có 7 túi máu nhỏ, hơn 11 đồng xu cổ, còn lại hình như là rơm rạ, phát hiện một mảnh vỏ nang (capsule) là một dạng bao bì nhỏ, thường được làm từ chất gelatin"

Trình Điền lên tiếng, "Chất gelatin là một loại protein được tách từ collagen của da, xương của động vật hoặc gelatin từ thực vật, loại chất này sẽ hòa tan trong dạ dày, da heo, bò, collagen được thủy phân hóa một phần để biến thành gelatin. Quy trình sản xuất gelatin rất phức tạp, nhà sản xuất cho lột da những con heo, bò. Sau đó, tấm da được luộc trong nước sôi để tạo ra gelatin, loại chất phụ gia không mùi. Còn các bộ phận khác như gân, dây chằng và xương của loại động vật này cũng được tận dụng để chiết xuất ra loại chất này phục vụ cho việc sản xuất vỏ nang thuốc. Tuy nhiên, khi đã ra thành phẩm chất galentin để sản xuất vỏ nang thuốc kia đã có tính dược dụng, không gây nguy hiểm hay kinh hãi cho người dùng, hiểu biết về cách sản xuất này xem ra hung thủ là người không phải người học hỏi bình thường đâu."

Nhật Phương suy đoán, "Vậy khả năng là nạn nhân biết đến hung thủ, và là người quen nên không có chống cự xô xát lúc bị đóng băng"

Tuệ Thiên lắc đầu, "Còn một khả năng nữa mà bản thân nạn nhân không thể cử động hay phản kháng, khi xem đến cách bài trí võ thuốc phát hiện ở một nơi khá xa những thứ khác, một người biết cách sử dụng độc thông minh cũng có thể dùng chất khác rất vừa phải, nhưng tất cả đều là ở bên trong phát tác không phải bên ngoài. Không có dấu hiệu mũi tiêm vào cơ thể"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip