Chương 11: Ràng buộc

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ vang lên như khúc ca gọi ngày mới. Yoichi khẽ trở mình, nheo mắt, ngỡ rằng hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác. Nhưng rồi, cậu bỗng nhận ra có thứ gì đó vừa to lớn, vừa ấm áp đang kề sát bên cạnh.

Bàn tay vô thức khẽ chạm phải một bờ ngực rắn chắc. Ngay lập tức, một tiếng cười trầm khẽ bật ra:

' Nhột quá. Ta không ngờ em lại có hứng thú với ngực đến vậy.'

Yoichi giật bắn người, ngẩn đầu lên. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng đầy bất ngờ của hoàng tử Kaiser hiện ra ngay trước mắt, làm cậu choáng váng, bao cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

' H-Hoàng tử...'

' Hửm, ta đây. Em ngủ ngon chứ? Đêm qua em cứ ôm chặt lấy ta không buông, lại còn nói mớ nữa. Đáng yêu lắm.'

Kaiser mỉm cười, bàn tay dịu dàng vén lọn tóc che ngang đôi mắt xanh biếc của Yoichi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc cậu.

' T-Tôi... đang ở đâu vậy...?' - Yoichi hoảng loạn, tim đập dồn dập, không tin nổi bản thân lại đang nằm cạnh hoàng tử.

' Đây là phòng ngủ của ta.' - Kaiser mỉm cười, giọng trầm ấm đầy trêu chọc.

' Em thấy thoải mái chứ ?'

Hoảng hốt, Yoichi lập tức đẩy hắn ra, bật dậy ngồi thẳng, đôi mắt hoang mang đảo khắp căn phòng. Sự xa hoa, lộng lẫy của nơi này càng khiến đầu óc cậu rối loạn. Và khi ánh mắt chạm đến cánh cửa, ý nghĩ dễ trốn lóe lên trong đầu.

Nhưng trước khi kịp hành động, vòng tay mạnh mẽ khi đã kéo cậu lại, giam chặt trong lòng ngực ấm áp .

' Vẫn còn sớm mà... ở yên trong vòng tay ta thêm một lát nữa thôi.'

Kế hoạch bỏ trốn chớp nhoáng đã hoàn toàn thất bại. Yoichi bị giam chặt trong vòng tay vạm vỡ của Kaiser, đến mức ngực cũng chẳng thở nổi. Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ hoang mang :

" Không lẽ mình sẽ chết vì bị ngược đàn ông đè sao? Trời ơi, ai đó cứu tôi với!!"

Đúng lúc đó, Tiến gõ cửa vang lên, xé tan vào không khí ngột ngạt.

' Thưa hoàng tử, buổi sáng đã sẵn sàng.' - giọng trầm ấm của quản gia Ness cất lên từ ngoài cửa.

Kaiser nghe vậy, khẽ nới lỏng vòng tay, bàn tay lại không yên  mà nâng cầm Yoichi, giọng nói mang theo ý cười:

' Em có cảm thấy đói bụng không? Ăn chút gì nhé.'

' Ăn uống gì chứ! Giờ không phải lúc!! Mau thả tôi ra ngay!'

Yoichi giận dữ vùng vẫy, nhưng kẻ trước mặt lại chỉ mỉm cười, thản nhiên cúi xuống hôn khẽ lên trán em.

' Xem ra em đói thật rồi. Cùng nhau ăn sáng thôi.'

Chưa kịp phản kháng, Yoichi đã bị bế bổng lên.

' Áaaaa ! Thả tôi xuống ngay!' - em em la hét, hai tay quơ loạn.

Dù ngoài miệng luôn vững vàng phản đối, Yoichi vẫn không dám manh động. Trước mặt cậu là một hoàng tử - kẻ rồi sẽ nắm trong tay cả một vương quốc, còn bản thân chỉ là một con thứ yếu đuối, hoàn toàn không có cách nào chống lại.

Sợ bị rơi xuống, Yoichi buộc phải ngoan ngoãn vòng tay lấy cổ hắn, nép người vào lòng ngực rắn chắc, ấm áp kia. Sự bất lực ấy cái trái tim em loạn nhịp, vừa phẫn nộ vừa bất an.

Nhưng đối với Kaiser, hành động nhỏ bé đó lại đáng yêu đến lạ. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, khóe môi khẽ cong, rồi chẳng kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nên mái tóc mềm mại của Yoichi.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cùng vị hoàng tử kia cũng thành công " thuyết phục" em dùng buổi sáng. Trên bàn là cả một bữa tiệc xa hoa, tráng lễ đến mức khiến em choáng ngợp. Dù trong lòng chẳng hề muốn, nhưng chiếc bụng đói cồn cào - vốn chỉ được lót dạ tầm vài chiếc bánh ngọt từ tối qua đã nhanh chóng phản bội em.

Khi những món ăn thơm ngậy lần lượt được dọn ra, em đành ngồi xuống, miễn cưỡng cầm nĩa. Nhưng chưa kịp gắp miếng đầu tiên, bàn tay của Kaiser đã nhanh hơn, cắt một lát thịt mềm, đưa thẳng đến môi em.

' Há miệng nào, bé con.' Hắn nói với giọng cưng chiều.

' Tôi...tôi có thể tự ăn được thưa ngài!' - em lúng túng với khuôn mặt đỏ bừng.

Thế nhưng ánh mắt kiên định của hoàng tử, cộng thêm sự kiên nhẫn chẳng chịu rút tay lại, cuối cùng em vẫn ngượng ngùng hé môi, để hắn đút cho ăn. Miếng thịt tan trong miệng, thơm ngon đến nỗi em quên cả việc phản đối. Cứ thế, hết miếng này đến miếng khác, Kaiser chậm rãi đưa thức ăn, còn em dần dần ngoan ngoãn nhận lấy, dù trong lòng vô cùng xấu hổ muốn chui xuống đất. 

Ness - quản gia trung thành, đứng hầu ở một bên - chỉ im lặng cuối đầu. Nhưng trong đôi mắt thoáng ánh lên tia ghen tức khó kìm, như thế không cam lòng khi thấy cảnh hoàng tử hết mực chăm bón cho em. Hắn lập tức giấu đi biểu cảm đó, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn chăm chú về phía em.

Một lúc sau, em cuối cùng cũng được ăn đến căn bụng, khuôn mặt trong vô cùng thoả mãn. Kaiser ngồi bên cạnh ảnh ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của em, khóe môi cong lên đầy chiều chuộng, từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ, hắn chỉ mới gấp được vài miếng còn còn lại đều gấp cho Yoichi như thể chỉ còn nhìn em ăn ngon thì hắn cũng thấy no trong hạnh phúc.

' Đồ ăn có ngon không.'

' Ừm.. cũng tạm tạm thôi... nh-nhưng mà tôi có thể hỏi ngài một câu được không?'

Nghe thấy Yoichi nói vậy, hắn liền hiểu ý mà đáp :

' Ta biết em được hỏi gì rồi bé con, nhưng trước khi ta đáp lại thì...'

Em còn chưa kịp phản ứng gì, thì đôi tay rắn chắc ấy là một lần nữa vòng lấy cơ thể nhỏ bé rồi bế bổng lên.

' Đọi đã! Tôi có thể tự đi được! Làm ơn Hoàng tử hãy bỏ tôi xuống!!' - em đỏ mặt vùng vằng mà hét.

Dù gì trong phòng ăn xa hoa này cũng có thấy nhiều người hậu. Kaiser làm như vậy thì như chẳng để lại cho em tí mặt mũi nào cả.

Nhưng giọng nói kia chỉ vang lên bên tay, dịu dàng mà không kháng cự:

' Ta không muốn. Ta thích được ôm em như thế này hơn.'

Và cứ thế hắn ta bế em như công chúa mà quay trở lại về căn phòng ngủ tráng lệ lúc nãy rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ngay từ giây phút bắt gặp ánh mắt em trong buổi tiệc... ta đã biết, em không còn đường thoát. Vẻ đẹp ấy không cho ta lựa chọn nào khác ngoài việc giữ em bên cạnh.

Ở lâu đài này, em không cần lo lắng bất cứ điều gì. Mọi thứ em muốn, ta đều cho. Mọi điều em cần, ta đều sẵn sàng. Yoichi... ta muốn em ở bên ta.'

Yoichi khẽ run lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Em không biết nên vui hay nên sợ trước ánh mắt rực cháy của hoàng tử. Một mặt, lời nói ấy giống như lời hứa hẹn ngọt ngào, nhưng mặt khác, nó lại mang theo cảm giác giam cầm vô hình.

"Nhưng... tôi... tôi..." – Yoichi lúng túng, giọng nhỏ dần, đôi bàn tay siết chặt vào vạt áo, không dám nhìn thẳng vào Kaiser.

Kaiser chỉ khẽ cười, ngón tay nâng cằm em lên, buộc em đối diện ánh mắt sâu thẳm ấy.

' Không cần phải nói gì cả. Chỉ cần em ở đây, cạnh ta... là đủ.'

Khi Kaiser nói muốn em mãi ở bên hắn, em đã ngây ngô nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để tránh bị cuốn vào dòng chảy của cốt truyện. Suy cho cùng, ở trong lâu đài này, được chăm sóc tận tình chăm sóc như vậy cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ. Em từng tự an ủi bản thân rằng, sớm muộn gì  vị hoàng tử Kaiser Michael – vốn dĩ là 1 trong những nam chính trong câu chuyện này – rồi cũng sẽ chán mình, thả cho tự do và đường đường chính chính theo đuổi nữ chính.

Nhưng em đã quá ngây thơ rồi. Ánh mắt ấy... vòng tay ấy... tất cả đều cho thấy hắn chưa từng có ý định buông tay.

Từ ngày bị đưa vào lâu đài, Yoichi luôn được Kaiser chăm sóc một cách tỉ mỉ đến mức không thể tưởng tượng. Hắn lo cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ, thậm chí đến cả việc mặc áo khoác cũng đích thân giúp. Với bất kỳ ai, đó hẳn là một giấc mơ đẹp đẽ, nhưng với Yoichi, đó lại giống như một chiếc lồng mạ vàng.

Bởi lẽ, sự dịu dàng của Kaiser lại đi kèm với một nỗi chiếm hữu ngột ngạt. Hắn hầu như không bao giờ để em ra ngoài một mình, luôn giữ em trong tầm mắt.

Có lần, Yoichi chỉ muốn hít thở chút không khí, nên lén bước ra khu vườn sau mà không báo cho ai. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác yên bình, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện. Kaiser, với vẻ mặt hoảng loạn, chạy thẳng đến ôm chặt lấy em, siết mạnh đến mức gần như đau nhói.

"Em... em có biết ta đã tìm em khắp nơi không?" – giọng hắn run rẩy, xen lẫn giận dữ.

Yoichi sững sờ, chưa kịp nói gì thì cả người đã bị bế thẳng về phòng. Cánh cửa khép lại, Kaiser đặt em xuống giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

"Đừng bao giờ... đừng bao giờ rời xa ta nữa." – hắn nghẹn ngào, giọng nói vừa như mệnh lệnh, vừa như một lời van xin tuyệt vọng.

Trái tim Yoichi thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra sự dịu dàng của hoàng tử cũng chất chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm, em không biết vì sao hắn lại tỏ ra sợ hãi khi em biến mất. Nhưng từ đó, những lần chiếm hữu như thế bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Kaiser không cho em ra ngoài nếu không có hắn kề bên. Thậm chí chỉ cần em đi dạo quá lâu, hắn cũng lập tức hoảng loạn tìm kiếm. Hắn cho em mặc những chiếc áo thun mỏng manh để em không dám đi đâu trong bộ đồ đấy. Được che chở quá mức, Yoichi dần mất đi sự linh hoạt thường ngày, thân thể ngày một yếu ớt, mảnh khảnh hơn, như một con chim nhỏ bị nuôi nhốt trong lồng son.

Điều đó khiến em ngột ngạt, khó thở. Tận sâu trong tim, Yoichi bắt đầu ấp ủ một ý định liều lĩnh, đó là bỏ trốn

Rồi một điều bất ngờ đến. Một buổi sáng, khi Kaiser bận việc rời đi trong chốc lát, trên bàn ăn xuất hiện một bức thư nhỏ gấp gọn, dường như được ai đó bí mật gửi đến. Trái tim Yoichi thắt lại khi mở nó ra.

Trong thư ghi rõ từng bước, từng quy trình để có thể trốn thoát khỏi lâu đài – từ những hành lang ít lính canh, cho đến thời điểm thích hợp để lẩn đi. Từng dòng chữ như ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng vốn đang lụi tàn trong lòng em.

Dù biết rõ, đó là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể trả giá rất đắt... nhưng Yoichi vẫn siết chặt bức thư trong tay. Em giấu nó cẩn thận vào ngực áo, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

"Dù thế nào, mình cũng phải thử. Không thể ở đây mãi được... mình phải trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip