Chương 15: Hoàng tử Reo Mikage

Căn phòng mà Yoichi đang ở không chỉ rộng lớn—mà còn mang một thứ uy thế khiến người ta khó thở. Trần nhà cao vút, treo đèn pha lê lấp lánh, tường phủ nhung tím, từng món nội thất xa xỉ đến mức vượt khỏi sức tưởng tượng của em. Ngay cả người hầu đứng cạnh cũng toát ra khí chất quý tộc, khiến Yoichi phải rụt người lại.

Trên bàn là một bữa tiệc đúng nghĩa—đầy đủ cho một buổi chiêu đãi hoàng gia, chứ không phải dành cho một cậu thanh niên vừa được cứu sống.

'N–Ngài không cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu...'

Giọng em run run khi nhìn bàn ăn sáng rực trước mắt.

Dù chỉ mới gặp Reo, sự chu đáo đến mức này khiến ngực em bất giác co thắt.

Reo nhìn em, mỉm cười dịu dàng—nụ cười như muốn xua đi mọi lo lắng trong em.

'Em đừng lo. Ta chỉ muốn em được chăm sóc đúng cách. Cơ thể em cần được tẩm bổ.'

'Nhưng... tôi e là ăn không hết...'

'Không sao đâu.'

Giọng Reo trầm ấm, chậm rãi, như lời ru vỗ về.

'Chỉ cần em ăn no là được.'

Em còn chưa biết phản ứng thế nào thì Reo đã cầm muỗng lên, thổi nhẹ rồi đưa đến sát môi em.

Yoichi khựng lại. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ kéo những ký ức u tối ùa về. Sau quãng thời gian bị giam cầm, bất kỳ sự gần gũi nào cũng khiến tim em thắt lại.

Reo nhận ra ngay. Anh dừng lại, giọng mềm đi rõ rệt:

'Nếu em không thoải mái thì cứ nói. Ta không muốn làm em sợ.'

Câu ấy khiến Yoichi nhẹ người. Em hít sâu, run run tự đưa tay lấy muỗng.

'...Tôi tự ăn được. Cảm ơn ngài...'

Reo rút tay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng và tràn đầy tôn trọng—chừng đó thôi cũng đủ khiến Yoichi cảm thấy an tâm phần nào.

Em xúc thử một muỗng súp.
'...Ngon... thật sự rất ngon.'

Đây có lẽ là bát súp ngon nhất em từng nếm. Một phần vì trước khi ngất đi, em đã kiệt sức đến mức bụng cồn cào. Giờ được ăn, mọi hương vị dường như càng thêm đậm đà.

Nhưng sự ngại ngùng vẫn len lỏi. Dù sao em vẫn biết quá ít về người đàn ông đang ngồi trước mặt—một quý tộc, và có lẽ... còn hơn thế nữa.

'Tôi có thể... hỏi tên ngài được không?'

'Hửm? Ta quên giới thiệu sao? Thật sơ suất quá.'

Reo cười hiền.

'Ta là Mikage Reo. Em cứ gọi ta là Reo cho thân thuộc.'

'Reo...'

Yoichi khẽ lặp lại, và ngay lập tức trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Không phải ký ức rõ ràng—chỉ là một vệt quen thuộc mơ hồ, như âm hưởng của cái tên này đã từng lướt qua tâm trí em ở đâu đó.
Trong những trang tiểu thuyết mà em từng đọc... cái tên "Reo" đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc, khó phai, như một dấu ấn vừa ngọt ngào vừa khó nắm bắt.

Trong truyện, Reo và Kaiser là anh em họ lớn lên cùng nhau. Thế nhưng trong hoàng tộc vẫn tồn tại một sự thiên vị âm thầm dành cho Kaiser. Anh luôn được đặt ở vị trí cao hơn, còn Reo chỉ được giao cai trị vùng Nam Nhật Bản xa xôi. Quyền lực thật sự của vương triều gần như đều rơi vào tay Kaiser.

Nhưng dù vậy, nó vẫn không làm ảnh hưởng tới sự liên kết giữa hai người, ban đầu họ vốn thân thiết như tri kỷ. Nhưng từ lúc cả hai cùng để mắt đến nữ chính, mối quan hệ ấy bắt đầu nứt rạn. Những buổi họp vẫn giữ đúng lễ nghi, nhưng bên dưới là một lớp băng lạnh âm thầm, mỗi người đều muốn giành lấy trái tim nàng theo cách riêng.

Một người dịu dàng đến mức khiến người khác khó nắm được ranh giới.

Một người sắc lạnh, kiêu ngạo, như sinh ra để đối đầu với tất cả.

Khi Yoichi nhìn Reo đang ngồi trước mặt—mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như ôm lấy mọi chuyển động của em—tim em bất giác thắt lại, như thể dự cảm một điều gì đó đang đến.

'Thật ngại quá... tôi đã làm phiền ngài.'

'Không đâu, Yoichi. Ta không thể bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ được.'

Reo nhìn em bằng ánh mắt dịu mà chân thành

'Chân em còn đau, nên ăn nhiều một chút. Còn nếu em thấy khó... ta có thể giúp. Đừng ngại.'

Mặt Yoichi đỏ bừng.
'T–Tự tôi ăn được, thưa hoàng tử!!'

Reo bật cười, trầm mà nhẹ như gió thoảng:
'Ừ, em cứ từ từ thưởng thức, không cần vội đâu.'

Suốt lúc em ăn, ánh mắt anh vẫn theo dõi, không phải soi xét mà như đang âm thầm ghi nhớ từng chi tiết về em.

Một lúc sau, Yoichi vừa ăn xong bát súp liền ngẩng đầu lên nhìn Reo, có chút ngập ngừng:

'Dù đã nói tên, nhưng tôi muốn giới thiệu một cách đàng hoàng. Tôi là Isagi Yoichi, con trai thứ của gia tộc Isagi. Rất hân hạnh được gặp ngài—hoàng tử Mikage Reo.'

Reo đặt ly xuống, ánh mắt sáng hơn.

'Yoichi...'

Vừa gọi tên em, Reo lại đẩy cho Yoichi một chiếc bánh ngọt dâu tây ngọt lịm, ngon mắt. Nụ cười anh sâu và ấm đến mức khiến tim em rung lên.

'Ta đã bảo gọi ta là Reo. Không cần khách khí vậy đâu.'

'Nhưng thưa hoàng tử, tôi—'

'Ừm... cứ gọi ta bằng tên nhé.'

Giọng anh êm như lời ru.

' Em mau ăn tráng miệng đi, ta nghĩ em sẽ thích nó đó.'

Yoichi cúi đầu, ngoan ngoãn cầm thìa lên mà ăn ngon lành chiếc bánh ngọt. Mùi dâu tây thơm lừng lan trong miệng khiến em xui bỏ những suy nghĩ phiền muộn, mọi căng thẳng vừa nãy dường như cũng được xoa dịu. Nhưng ngay lúc ấy—giữa hương thơm của bữa ăn và ánh nhìn hiền hòa của Reo—em lại không hề biết...

Reo đã nhận ra thân phận em từ rất sớm, trước cả khi hỏi tên. Không cần quan sát tinh tường, cũng chẳng cần Nagi nhắc.

Ngay khi đưa Yoichi về, người hầu mang đến một bức thư khẩn từ Kaiser Michael.

Trong thư chỉ vài dòng ngắn, kèm tấm áp phích tìm kiếm một thanh niên trẻ—người có gương mặt giống hệt người mà Reo vừa đưa về.

Chỉ nhìn một lần, Reo đã hiểu.

Từ khoảnh khắc ấy, anh biết Yoichi không phải thường dân. Việc một vị vua khác hối hả tìm kiếm đến vậy chứng tỏ địa vị của em trong đất nước hoặc chính là trong lòng nhà vua ấy là không hề thấp... nhưng việc chỉ càng làm anh thêm tò mò...

'Thật lỏng lẻo'

Reo khẽ bật cười, như tự mỉa.

"Để viên ngọc quý thế này đi lạc đến tận đây... đúng là quá bất cẩn."

...
Sau khi được bồi bổ bằng một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, Reo lại một lần nữa bế bồng Yoichi về căn phòng lúc nãy. Lúc đầu, Yoichi từ chối lời đề nghị, nhưng dường như Reo điếc có chọn lọc, nên chẳng mấy để lọt tai đến lời nói ấy.

Dù sao lần này Yoichi đã bình tĩnh hơn, nên em bắt đầu để ý đến không gian xung quanh hành lang của tòa lâu đài tráng lệ.

Dù biết rằng lâu đài của hoàng tử sẽ rất hoành tráng với từng chi tiết cầu kỳ và đồ vật sang trọng, Yoichi vẫn phải há hốc mồm trước sự rực rỡ nơi đây. Khác với sự u tối và tĩnh lặng của lâu đài nhà Kaiser, bên Reo tràn ngập ánh sáng nhờ những cửa sổ nối tiếp nhau, những tia nắng dịu dàng chiếu rọi khiến bối cảnh trở nên sáng sủa và thoáng mát.

Ngoài cửa sổ, những chú chim bay lượn, một cảnh tượng bình thường nhưng với Yoichi, giờ đây lại trở nên xa xỉ và đáng trân trọng, vì cái cảm giác tự do này mà điều mà em đã khao khát nhìn thấy trong những ngày bị giam cầm dưới tay Kaiser.

Không chỉ vậy, Yoichi còn nhớ nhà, nhớ bạn bè. Liệu họ có ổn không, có gặp khó khăn gì không. Nghĩ tới những điều này, lòng em chùng xuống, siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ Reo.

Khi tới phòng, Reo nhẹ nhàng đặt Yoichi xuống chiếc giường êm ái, cúi người xoa đầu và nhắc nhở:
'Nếu em cần gì, cứ lắc chuông đầu giường. Người hầu sẽ tới theo hiệu lệnh. Nhưng đừng làm gì quá sức, chân em vẫn còn sưng nặng. Ta có chút việc phải giải quyết, sẽ quay lại sớm thôi, nên em đừng lo nhé.'

Yoichi gật đầu, hiểu rằng hoàng tử chắc chắn có nhiều việc quan trọng phải lo liệu.
'Ừm, tôi hiểu rồi, anh đi cẩn thận.'

Nghe vậy, Reo không nhịn được mà ôm em thật chặt và lâu. Dưới sự thúc giục nhẹ của Yoichi, Reo mới nuối tiếc mà buông ra. Khi đi ra khỏi phòng, anh không quên quay đầu nhìn Yoichi chào lần cuối, rồi mới đóng cửa, tung tăng đi làm việc.

Yoichi nằm trong phòng xa hoa, suy nghĩ chút chuyện. Cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ khi em thoát khỏi vai phản diện. Từ lúc mới xuyên vào cơ thể một đứa trẻ, Yoichi từng muốn giữ đúng nguyên vai nhân vật, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã nhận ra điều đó không cần thiết, vừa không giúp gì, lại còn có thể đưa em đến kết cục bi thảm như trong cốt truyện. Em quyết định sống như một đứa trẻ bình thường.

Dù không biết việc này có ảnh hưởng đến cốt truyện hay không, nhưng Yoichi cảm giác mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn thoả. Mối quan hệ giữa các hoàng tử với nữ chính vẫn tiếp tục tốt đẹp. Vậy nghĩa là, thiếu em, họ vẫn sẽ hạnh phúc sao...

'...Không biết mọi người sao rồi, có đang tìm mình không, và cái tên Kaiser nữa. Tên khốn đó vẫn giữ nguyên nết xấu như thế giới gốc. Bực mình thật.'

Nghĩ về thế giới cũ khiến Yoichi càng thêm suy tư.

'Cơ thể thế giới cũ của mình giờ ra sao nhỉ,...thôi không nhắc nữa, đi ngủ thôi.'

Nói là đi ngủ nhưng em không tài nào ngủ được, cơ thể cảm giác mệt nặng sau một ngày dài thiếp đi liên tục.

'Nhân tiện, khám phá lâu đài tráng lệ này xem sao cũng hay.'

Em nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy chiếc chuông trên bàn, lắc nhẹ. Chỉ một nhịp, ngoài cửa đã có tiếng động, và một người bước vào.

Yoichi định ra lệnh:

'Có thể giúp tôi đi quanh chỗ này được kh—'

Nhưng lời nói nghẹn lại khi em thấy người bước vào không phải là người hầu, mà là cậu thanh niên tóc trắng mà sáng nay ôm em ngủ.

'C-Cậu, cậu vào đây làm gì, không lẽ cậu là người hầu ở đây sao!?'

Nagi cười khẽ, đáp:

'Tiếc thật, tôi không phải người hầu đâu, nhưng đừng lo, tôi hiểu rõ nơi này lắm.'

'À không, không, tôi chỉ cần người hầu thôi là được rồi, không phiền cậu đâu.'

Yoichi nhìn Nagi, nghĩ cậu ta cũng chỉ muốn giúp đỡ nên cũng không nghĩ cậu là người xấu, nhưng Nagi lại tiếp lời:

'Vậy sao, buồn thật, nhưng tôi lỡ giao việc cho họ làm hết trơn rồi, giờ chỉ còn mình tôi rảnh thôi.'

'...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip