Chương 6: Công tước nhà Bachira

Huhu xin lỗi vì ra chap lâu cho mọi người, vấn đề là Wattpad của mình cứ bị lỗi không vào được 💔 rồi khi vào lại thì chap truyện của mình còn bị mất dữ liệu nên mình phải viết lại :((
___________________________________
Trời sớm dịu dàng, khoác lên mình lớp sương mỏng như tơ. Màu trời vẫn còn chút xanh thẳm của đêm, nhạt dần trong ánh sáng đầu ngày.

Trên những tán cây cao, vài chú chim nhỏ vươn mình, cất những tiếng thanh ấm trong trẻo chào đón ngày mới.

Nhưng những tiếng kêu vui tai ấy đã vô tình phá tan sự yên ắng, đánh thức cậu bé đang say ngủ trong căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Cậu chập chờn tỉnh dậy, mí mắt có hơi nặng trĩu. Theo thói quen hằng ngày cắt tiếng hỏi người kế bên giường :

' Rin à, em dậy chưa?'

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Cảm thấy có điều gì không ổn cậu liền nhẹ nhàng bước xuống giường và bước tới chỗ em trai cậu thường ngủ mà từ từ kéo chăn ra.

' Rin, Rin đâu rồi!!!'

' Rin ơi..!?'

Trong lòng cậu dấy lên một cơn hoang mang. Không kịp suy nghĩ, cậu vội lao ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi- từ nhà vệ sinh đến phòng ăn, mọi góc quen thuộc cậu điều đã lục soát. Nhưng chẳng thấy bóng dáng em trai mình đâu.

Cậu hỏi người hầu, mong có chút manh mối, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô vọng.

Bước chân chậm lại trong thất vọng, cậu dọc theo hành lang dài với tâm trí rối bời. Và rồi, ánh mắt dô thức dừng lại trước một cánh cửa với lối trang trí nổi bật. Phòng của Isagi Yoichi

"...Không biết em ấy dậy chưa nhỉ. Ah bây giờ mình phải tìm Rin đã, đây không phải lúc nghĩ về em ấy!"

Cậu muốn lờ đi nhưng đôi chân cứ chững lại, lòng ngực bỗng nặng trĩ một cách khó hiểu. Nó làm cậu dù muốn cũng không thể rời mắt khỏi cánh cửa trước mắt đó.

Dù vậy phép tắc vẫn là quan trọng nhất, cậu nhẹ nhàng gõ khẽ từng nhịp lên cửa để mong một sự cho phép nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng lặng ấy.

Bàn tay cậu khẽ run, nhưng rồi như bị một thế lực vô hình dẫn lối, cậu đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ-và cánh cửa ấy từ từ mở ra...

Bước vào căn phòng tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng ấy. Ánh mắt của cậu liền nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm gì đó rồi dừng ngay ở chiếc giường ấm cúng.

Nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt cậu nhẹ đi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang thở đều trên chiếc giường ấy.

Càng lúc một gần, Sae cũng dần dần nhìn ra không khi có một người nằm trên giường.

"Như Yoichi đang ôm ai đó....ai vậy nhỉ..?...ch-chẳng lẽ!?"

Không chần chừ được nữa cậu liền khẽ cầm nhẹ chiếc chăn ấp cúng mà nâng lên.

' !?'

" Rin!? Sao Rin lại lại ở đây!? Còn được Yoichi ôm vào lòng nữa!?"

Sae liền sững sốt. Một phần không ngờ em trai mình ngủ trong phòng Yoichi và còn được ngủ chung giường. Một phần vì cậu có cảm giác có phần khó chịu khi thấy Yoichi ôm Rin mà ngủ.

Dù trong lòng đang dậy sóng, Sae vẫn cố kiềm nén. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt tối lại như có điều gì đó khó nói thành lời. Thay vì nổi giận, Sae chỉ khẽ cúi người, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc rối bờ của Yoichi.

Động tác dịu dàng đến lạ - như thể sợ chỉ cần một cái chạm mạnh cũng có thể làm Yoichi tỉnh giấc.

Sae nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, trong lòng nghẹn lại. Cảm giác bực bội khó chịu

Thấy có gì đó đang xoa tóc mình, Yoichi lờ mờ tỉnh giấc. Kho vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt khó chịu của Sae.

' Ngươi làm gì ở đây! Đây là phòng ta mà!?.' Yoichi giật mình mà quát lớn.

Sae im lặng một hồi, khuôn mặt lại càng khó nhìn hơn.

' Câu đó ko phải dành cho anh đâu.... Tại sao Rin lại ở trong phòng em?'

Lời nói của Sae khiến em cảm thấy hoang mang mà quay đầu nhìn lại người đang mớ ngủ bên cạnh.

Em chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua, định mở lời giải thích với Sae. Nhưng đối diện em là khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc khiến em khựng lại. Không để em kịp giải thích Sae liền nhỏ giọng nói:

' Nếu Rin được em ôm ngủ vậy anh cũng được đúng chứ.'

' Hả-hả??'

Mặt em dường như cứng đơ, không phải thường ngày em đối xử với bọn họ khá tệ sao? Sao giờ lại đòi ôm ?

' Y-Ý ngươi là sao..?'

Mí mắt của Sae rũ xuống anh không ngần ngại nhắc lại lần nữa.

' Anh cũng muốn ôm em và ngủ chung với em giống Rin.'

' Hay là...em đang cố né tránh anh...?' Khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy giờ lại hiện lên vẻ yếu đuối.

Dù Yoichi không sai nhưng nhìn vào khuôn mặt đó em lại cảm thấy em như người có lỗi mà lắp bắp nói:

' Đ-Được thôi!'

' ! '

' Thật!? Thật sao!'

' Ừ ừ sao cũng được haiz.'

Tình huống này đối với em đúng là khó xử nhưng nhìn chung thì vài cái ôm chẳng có là gì mấy. Nếu như vài cái ôm này có thể cứu mạng em tương lai thì cũng tốt.

Yoichi thì cũng chỉ trả lời cho có lệ, nhưng Sae thì lại nở một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. Không chằn chừ cậu lập tức ôm chặt em vào lòng mà cạ cạ mặt vào phần tóc rối bời của em.

Hành động của Sae làm cho Yoichi giật mình mà đỏ mặt hết cả lên.

' Làm-Làm cái gì vậy!'

' Em cho phép anh ôm em rồi mà, anh chỉ ôm thôi.'

Yoichi nói hết nổi rồi. Để mặt cho Sae muốn làm gì thì làm.

Thấy Yoichi chẳng hề có ý định phản kháng, Sae càng siết chặt hơn, không buông. Cứ như thể trong căn phòng này chỉ tồn tại hai người - cậu và bé Yoichi. Cậu hoàn toàn quên mất, ngay bên cạnh Yoichi vẫn còn một người nữa, ngoan ngoãn nằm yên từ nay đến giờ.

Rin dường như đã nghe và thấy hết tất cả cuộc trò chuyện nãy giờ của Sae và Yoichi. Thậm chí Rin còn lén hé hé mắt nhìn trộm.

Suốt quá trình ấy trong lòng Rin bỗng cảm thấy với cùng khó chịu mà cắn răng. Dù biết tình anh em của Sae và Yoichi đang ngày càng gắn kết là chuyện tốt nhưng Rin lại cảm thấy chỉ muốn Yoichi chú ý mình. Chỉ mình mình thôi.

" Ước gì anh ấy chỉ chú ý mình thôi nhỉ..."

...

Sau ngày hôm đó, Sae và Rin bắt đầu cư xử khác thường. Cả hai như bước vào một cuộc cạnh tranh ngầm, ai cũng khát khao trở thành người duy nhất chiếm trọn ánh nhìn và sự quan tâm của Yoichi.

Yoichi cũng dần dần nhận ra điều này nhờ việc Sae và Rin càng ngày càng thích đụng tay đụng chân em nhiều hơn. Rin thì hay ôm eo cậu còn Sae thì hay nắm tay cậu mà chơi đùa, xoa nhẹ.

Đương nhiên em cũng đã nhiều lần ra tiếng cảnh cáo nhưng tần suất skinship lại một càng nhiều hơn. Ba mẹ cả ba thấy vậy liền rất vui mừng khi ba anh em hòa hợp, lại còn rất dính nhau.

Việc này làm có Yoichi cảm thấy phiền vô cùng. Nhưng nhìn lại những bộ mặt non nớt, buồn tuổi khi bị từ chối kia khiến em khó mà kiềm lòng. Vì dù gì Sae và Rin vẫn còn nhỏ.

Nhưng hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cứ nghĩ 2 thằng dính người thôi là đủ rồi, ai ngờ lại có thêm một người khác chen vào.

Vào một ngày nắng vàng êm dịu. Sae và Rin nổi hứng kéo cậu ra vườn. Rin thì cố gắng nhớ những lời Meiko chỉ mà làm cho Yoichi thêm một vòng bông, còn Sae thì chọn những bông hoa đẹp nhất cài lên tóc, tai của em.

Yoichi thì cũng hết cách đứng nhìn hai cậu bé làm trò. Và rồi - như thể mọi thứ chưa đủ hỗn loạn - một vòng tay ấm áp bất ngờ siết lấy eo em từ phía sau. Bước chân kia chậm rãi, nhắn tênh, nhưng lại khiến em khựng lại.

' Yoichi ơi. Cậu có nhớ tớ hông?'

Một giọng nói khẽ vang phía sau - quen thuộc đến mức khiến em phải từ từ quay đầu lại.

'B-Bachira!?'

' Hehe, đúng rồi nè. Tớ tới chơi với cậu đây. Nhớ cậu lắm đó.'

Vừa nói, cậu bé đã dụi đầu vào cổ Yoichi, mái tóc mềm liên tục cọ vào da khiến em bật cười vì nhột.

Còn về phía Sae và Rin thì đứng chết lặng, ánh mặt khóa chặt vào hai người đang đùa giỡn kia. Khuôn mặt cả hai tối sầm lại, không nói một lời, nhưng sự tức giận thì hiện rõ trên từng ánh nhìn.

_____________。・゚・(ノД')・゚・。____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip