BajiKazu: đừng bỏ tôi
Mưa, mưa rơi từng hạt nhẹ phảng phất rồi nặng dần. Những hạt mưa rơi xuống va vào da thịt mang đến một cảm giác đau đến khó tả. Ai nấy cũng đều vội vã mà trở về nhà dưới trời mưa tầm tã, nhưng cớ sao vẫn còn một người ở lại, ngồi bơ vơ giữa trời mưa giá rét.
Thoáng chốc một cảm giác ấm áp đặt nhẹ lên vai, y từ từ quay lại rồi bật khóc nức nở ôm chặt lấy đối phương. Khi đã điều chỉnh được tâm trạng, y cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể thốt ra tên người kia.
"Baji-Baji Keisuke..."
"Tao đây Kazutora, đừng lo lắng, có tao ở đây rồi, tao sẽ mãi ở đây với mày..."
Không có lời đáp lại, cũng chẳng một phản ứng, cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau, chẳng ai muốn đối phương rời xa mình. Nhưng sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật...
Ngày hôm sau mưa đã nhường lại chỗ cho những ánh nắng ban mai, nhưng cũng sẽ chẳng có gì mới mẻ, ít ra là cho đến khi mọi người thấy một cậu thanh niên đang ôm chặt lấy bia mộ khắc tên "Baji Keisuke" mà ngủ, trên miệng vẫn mấp máy câu: "xin đừng rời bỏ tao".
_____________________________
hi, lâu quá hông gặp. tôi đã quay lại rùi đây, bài comeback nhẹ nhàng vậy thôi hehe. mọi người ngủ ngon nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip