DraKazu

Draken: anh
Kazutora: cậu
__________________Kazu pov________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời chí ít là đối với những người khác, còn với tôi thì ngày nào chẳng như nhau. Từ cái ngày mà bạn thân tôi biến mất khỏi trần gian, tôi chẳng thèm để tâm gì mấy cái chuyện thời tiết, nó chẳng giúp ích gì cả chỉ thêm tốn thời gian.

Mua vài lon bia trong cửa hàng tiện lời rồi xách túi đi đến phần mộ của Baji. Tôi bật nắp rồi nhấp từng ngụm nhỏ xong lại ngồi ba hoa về cái cuộc sống thường ngày cho một người đã khuất nghe

"Baji, hôm nay tao lại đến chơi với mày tiếp này, mày có vui không. Tao thì vui lắm, ngồi trò chuyện với mày như này là một niềm hạnh phúc đối với tao ấy. Mày ở đây chắc lạnh lắm nhỉ, xin lỗi vì đã gây ra tai hoạ cho mày. Tao xin lỗi vì đã khiến mày phải nằm dưới ba tấc đất. Về với tao đi Baji, về đây đánh chết tao đi, về đây bắt tao trả giá với những việc mình đã làm đi. Thật đau lòng khi tao đã khiến cho nhân gian này không còn nụ cười của mày nữa. Tao chẳng thèm sợ thiên đạo luân hồi, hay dù có là hồn bay phách tán đi chăng nữa, nếu không có mày ở cạnh làm bạn thì đấy mới là điều đáng hận đối với tao. Tao ngu thật, nếu như năm đấy tao ngộ ra mọi chuyện thì  mày không phải ra nông nỗi này"

Ngồi ba hoa một lúc, tôi lại uống thêm vài lon bia, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau tôi quay ra sau nhìn xem là ai lại ở trong nghĩa địa vào đêm khuya thế này

"Là ai"- quay đầu lại tôi nheo mắt cố gắng nhìn xem cái bóng dáng cao nghều đấy là của người nào

"Là mày à, sao lại biết tao ở đây mà đến?"- nhìn thấy rõ người trước mặt tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đấy là ân nhân của mình- Draken. Khi tôi ra khỏi trại cải tạo sau 10 năm là Draken, người dung túng, cho tôi nơi ở cũng là y, nếy không có y thì cũng chưa chắc tôi có nơi để ở
__________________end pov___________________
"Đêm rồi lạnh lắm, về nhà đi"- anh nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng cậu lại giựt tay lại

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao"- cậu vỗ vỗ vào  chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống

"Tao hiểu rõ tính mày mà, ngoài nơi này ra thì mày sẽ chẳng đi đâu khác đâu"- anh hiểu ý cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

"Uống đi"- cậu đưa một lon bia chưa mở nắp cho anh

"Tao không uống, cả mày nữa. Uống ít thôi, uống nhiều không tốt"- anh cầm lấy lon bia cậu đưa và những lon khác để sang một bên

"Ứ ừ, trả đây. Tao còn chưa uống hết mà"- cậu đưa tay ra định lấy nhưng bị anh giữ lại

"Mày uống nhiều lắm rồi. Có gì thì cứ nói với tao, đừng uống bia nhiều làm gì"- anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Mày có thấy sự tồn tại của tao trên thế giới này thật thừa thãi không?"- cậu nghe anh nói cũng từ từ mà mở lòng hơn

"Mày nói gì thế, đương nhiên là không rồi. Mỗi người sinh ra với các số phận khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau. Đừng chỉ vì một vài chuyện không hay mà mặc định sự tồn tại là thừa thãi"- anh

"Ừ thì việc được xuất hiện trên đời này là do số trời định đoạt nhưng còn cuộc sống, nhưng còn số phận thì sao? Không phải là tự bản thân mình quyết định số phận à"- cậu

Anh nghe cậu nói thế cũng chẳng thể nói lại, biết làm sao bây giờ. Hổ con của anh bây giờ sống tiêu cực quá rồi

"Tao nhớ Baji, tao nhớ Touman của ngày xưa. Tao nhớ mọi người"- cậu dựa vào vai anh

"Ừ, tao cũng vậy"- anh

Sau một hồi luyên thuyên tâm sự với nhau thì cậu ngủ gật trên vai anh. Anh thấy vậy cũng đành bế cậu về nhà

"Cuối cùng cũng ngủ. Hổ con ngốc, bao giờ mới nhận ra tình cảm của tao đây. Haizzzzz"

Thở dài bất lực rồi lại nhìn gương mặt bầu bĩnh của người đang nằm gọn trong lòng mình

"Cảm ơn mày vì đã bên cạnh tao. Tao yêu mày"- cậu nói mớ trong lúc ngủ khiến anh tưởng cậu vẫn còn thức

"Mày vẫn còn thức sao???"- anh

Một hồi không thấy người đáp lại nên anh khẳng định là cậu đã ngủ rồi

"Mà nãy Kazu nói yêu mình sao///-///"- anh đỏ mặt tía tai khi nhớ lại những lời cậu nói

Anh thấy trong lòng mình vui như mở hội nhưng chỉ biết vui mừng trong im lặng thôi chứ hét lên chắc sẽ đánh thức cậu mất. Nhưng dù sao khi nghe cậu nói vậy anh cũng cảm thấy thật tuyệt vì cậu cũng thích mình. Vậy là có cơ hội để trở thành một nửa của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip