JunKazu: hypnosis
Viết dưới góc nhìn của Junpeke
__________________________________________________
Tôi và Kazutora trở thành người yêu và ở bên nhau đủ lâu để có thể hiểu hết tất cả về người kia, nhưng trớ trêu thay em lại hoàn toàn khép kín mình khi ở với tôi, dường như em không muốn tôi biết gì về em cả. Chúng tôi cùng nhau mở một phòng khám tâm lý, tôi có khả năng thôi miên và phân tích còn em có khả năng quan sát rất kỹ lưỡng về sự việc hay câu chuyện của bệnh nhân vì vậy cả hai người có thể nói là rất ăn ý với nhau.
Mấy ngày gần đây trông em thật xanh xao và gầy guộc, mặc dù lúc bình thường cũng không khác gì mấy nhưng bây giờ thì trông còn tệ hơn thế nữa. Nhìn những mảng sắc tố sẫm màu dưới vùng da quanh mắt của em mà lòng tôi chứ xót mãi, chắc hẳn em đã gặp ác mộng nhiều đêm rồi nên mới có hình ảnh của con người được cho là thân tàn ma dại như này. Vì vậy tôi mới quyết định dùng cách thôi miên vì tôi nghĩ rằng như thế sẽ giúp được em phần nào.
Tôi: Em có thể chọn có hoặc không, tôi sẽ không ép em nhưng em sẽ phải nói rằng chuyện gì đã xảy ra với em trong quá khứ đến bây giờ.
Kazutora: Hãy cứ thôi miên, như vậy sẽ dễ nói hơn.
Tôi: Được rồi, ngồi vào chiếc ghế sofa đi và thả lỏng, chờ tôi một chút.
Bật chiếc máy quay rồi lấy tạm chiếc ghế gần đấy để kê vào chỗ đối diện em và ngồi xuống. Sau khi ổn định mọi thứ thì tôi liền bắt tay vào công việc của mình.
Ngả người về phía trước, tôi chăm chú nhìn em rồi bắt đầu nói bằng chất giọng đều đều "hãy thả lỏng, không có gì phải lo lắng cả, thả lỏng cơ thể đi nào"
Em liền nghe lời tôi mà thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào chiếc ghế rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tôi: Được rồi, bây giờ em hãy tưởng tượng rằng mình đang ở trong một căn phòng có cầu thang xoắn ốc đi nào... men theo con đường đi xuống và em sẽ thấy được một cánh cử gỗ, khi tôi đếm đến ba em hãy mở nó ra và em sẽ quay lại thời thơ ấu.
"Một"
Cơ thể em có vẻ đã hoàn toàn thả lỏng và hoàn toàn ngả hẳn người về sau
"Hai"
Hơi thở của em chậm dần, đều hơn nhưng vẫn chứa đầy sự mệt mỏi và nặng nề
"Ba"
Có vẻ lúc này em đã quyết định bỏ hết những thứ khiến mình phân tâm sang một bên bởi tôi có thể thấy, em thở đều và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi: Ngay lúc này em thấy được gì?
Kazutora: một ngôi nhà, nhỏ thôi, trông có vẻ khá ấm cúng.
Tôi: em có cảm thấy quen thuộc với nơi này chứ?
Kazutora: tôi không biết nữa, một chút quen thuộc nhưng vẫn là có phần xa lạ.
Tôi: em có thể nói rằng em thấy được thêm gì nữa không?
Kazutora: một người phụ nữ... đúng rồi là một người phụ nữ, bên cạnh còn có một đứa nhóc tầm tám hay chín tuổi.
Tôi: em có quen họ chứ?
Kazutora: có, rất quen thuộc
Tôi: được rồi em thấy gì khác nữa nào?
Kazutora: một người đàn ông... đánh... chửi. Không! Không được... tránh ra. Làm ơn... đừng đánh nữa.
Nhận thấy hơi thở của người đối diện mình có phần gấp gáp hơn lúc nãy nên tôi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của em
Tôi: hãy bình tĩnh, hít thở thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng đi nào
Em cũng đã nghe lời, mặc dù chưa thể nào đều như lúc nãy nhưng tôi có thể biết được rằng em vẫn đang cố gắng trấn an bản thân để hợp tác cùng với tôi.
Tôi: khung cảnh bây giờ đã thay đổi, đúng chứ?
Kazutora: cũng không hẳn.
Tôi: vậy hiện tại nó như thế nào
Kazutora: máu... còi cảnh sát... người phụ nữ kia khóc mất rồi... ngoài ra đứa trẻ bị một đám người đưa đi, người đàn ông thì đã đã biến mất. Bóng tối... sự cô đơn... lạnh lẽo... bị bỏ rơi rồi. Mẹ, mẹ đâu rồi!!!
Cơ thể em một lần nữa bị tác động khiến em co giật khá mạnh và hơi thở khá mạnh. Nhận thấy tình bất ổn nên tôi đành phải dừng lại.
Tôi: khi tôi đếm đến ba thì em sẽ tỉnh lại.
"Một"
Cơ thể em bắt đầu co giật mạnh hơn nữa
"Hai"
Tay bấu chặt vào chiếc ghế sofa như thể có chuỗi ác mộng đang lặp đi lặp lại trong đầu em hoặc sự thật đúng là như thế.
"Ba"
Em mở mắt ra và dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện vừa xảy ra.
Tôi tắt máy quay và tiến đến xoa nhẹ đầu em "có lẽ em đã mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi nhé"
Em không trả lời mà chỉ gật đầu rồi tiến vào căn phòng ngủ. Sau khi chắc chắn em đã rời đi tôi mới bắt đầu ngồi vào ghế mà phân tích những điều mà em vừa nói.
Trước hết, điều em nói đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng của một người phụ nữ và một đứa nhóc. Họ quen thuộc đối với em hoặc cũng có thể đó chính là em và mẹ của mình. Rồi mọi chuyện bắt đầu có diễn biến tồi tệ hơn từ lúc người đàn ông kia xuất hiện. Ông ta đánh, chửi nhưng có vẻ người chịu trận không phải là em mà là một người khác, vì vậy em mới có phản ứng đôi phần chứa đầy sự sợ hãi. Nói cách khác thì cũng có thể ông ta là một người vũ phu luôn đánh đập và chửi bới vợ con mình nên em mới cố gắng tìm cách ngăn cản. Tiếp theo là máu và tiếng còi cảnh sát, đứa trẻ bị đưa đi, gã đàn ông biến mất và người đàn bà ngồi khóc. Chứng tỏ rằng trong căn nhà này có một vụ sát hại, có máu nhưng lại chỉ có một người duy nhất vắng bóng, đó là người đàn ông kia, và cậu bé bị một đám người đưa đi, chắc hẳn đó chính là cảnh sát. Người đàn bà bị chồng đánh đập như vậy nên chắc chắn sẽ không thể nào mà khóc nổi khi nhìn thấy người hành hạ mình hằng ngày đã ra đi, có lẽ là bà khóc cho đứa con trai nhỏ bé của mình. Cuối cùng là gì nhỉ... à là từ "mẹ" em ấy có nhắc đến mẹ.
Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng về mọi thứ thì tôi cũng đã suy ra được tất cả, và cũng là ác mộng mà dạo gần đây em gặp phải.
Đợi đến khi sức khỏe em hoàn toàn ổn thì tôi mới bắt đầu nói chuyện với em.
Tôi: được rồi, bây giờ tôi sẽ kể hết mọi thứ tôi phân tích được và khi nó kết thúc em hãy nói xem nó đúng bao nhiêu phần nhé.
Không chần chừ để đợi câu trả lời đến từ phía em, tôi liền ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi đã suy ra được.
Tôi: năm em 9 tuổi, em đã có một cuộc sống không mấy hạnh phúc, chỉ được yên bình khi ở cạnh mẹ. Bố em thường xuyên đánh mẹ, nên em mới quyết định ngăn cản và cuối cùng lại là người chịu trận thay. Đến một ngày em không thể chịu được nữa và cuối cùng em quyết định kết liễu cuộc đời của cha mình để giải thoát cho mẹ. Nhưng rồi em lại bị bắt vào trại cải tạo vài năm và đến khi em được thả thì em lại không thấy mẹ nữa, có lẽ mẹ em đã ra đi chăng. Tôi nói như thế có đúng không?
Không nhận được câu trả lời nhưng đổi lại là cái gật đầu nhẹ từ em. Em cúi gằm mặt xuống mà khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã, có vài lọn tóc đen xen lẫn một chút vàng đã che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy sự mệt mỏi.
Nhận thấy được người trước mặt đang khóc tôi liền tiến tới gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới mi rồi ôm em vào lòng mà an ủi "ngoan nào đừng khóc, mặc dù mới chỉ biết được một phần nhỏ trong quá khứ của em nhưng chắc hẳn em đã trải qua rất nhiều việc tệ lắm. Hãy cứ yên tâm đi nhé, tôi sẽ luôn bảo vệ em bằng vòng tay này, tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em đâu"
"Hứa nhé" chất giọng trong trẻo thốt ra kèm theo một vài tiếng thút thít
"Hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip