Ngắn-BajiKazu: yên bình

Nắng chiều hoàng hôn chiếu xuống thân hai cậu thiếu niên ngồi trên ngọn đồi nhỏ. Cảnh tượng yên bình đến mức như thể đây là khoảng trời của riêng họ.

- Có hối hận không?

- Hối hận? Về cái gì?

- Về việc theo tao...

- Chưa bao giờ là hối hận cả Kazu ạ. Dù cho phải đánh đổi cả tính mạng này, tao cũng sẽ đi theo mày đến bất kỳ nơi nào

Cậu trai tóc đen vươn tai xoa nhẹ đầu người bên cạnh, cử chỉ ân cần dịu dàng như thể đối phương là một thứ gì đấy nhỏ bé, dễ bị tổn thương.

Cả hai chẳng nói gì, chỉ đơn giản là ngồi tận hưởng khung cảnh và khoảng thời gian ở cạnh nhau. Mong rằng hành trình của hai người sẽ luôn bình yên như khoảnh khắc hiện tại.
____________________________________
Lâu r không viết, nên hơi ấy ấy😭😭😭
p/s: tui quay lại r nè ae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip