RanKazu

Lấy ý tưởng từ bài: chúng ta không thuộc về nhau

WARNING: OOC CỰC NẶNG, OOC CỰC NẶNG, OOC CỰC NẶNG. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3 LẦN
Ran: anh
Rin: cậu
Kazu: em
___________________________________

"Nii-san định ở đây đến tận bao giờ?"

Rindou thở dài bất lực nhìn người anh trai của mình ngày nào cũng hì hục với đống hương liệu và mô hình của các bộ phận trên cơ thể. Dường như anh chẳng nghe lọt tai bất cứ một chữ nào xuất phát từ miệng của cậu mà vẫn cặm cụi về đống việc mình đang làm dang dở

"Mùi này không giống, loại này cũng càng không,.... Mình phải làm sao đâyyyyy, phải làm sao???????"

Ran vò đầu bứt tóc khi chợt thấy những mùi hương anh tạo ra khác hẳn mùi hương trên cơ thể em. Trên cơ thể em có một hương thơm khác hẳn những người xung quanh. Cái mùi hương ấy thoang thoảng mà rất sâu, cho ta cảm giác mát lạnh mà dễ chịu, khoan khoái. Nhưng vẫn pha thêm một chút hương hoa hồng nhẹ nhàng, phảng phất, len lỏi đánh thức từng tế bào của khứu giác.

Cái mùi hương tưởng chừng như dễ tạo, ai ngờ lại khiến cho một nhà pha chế và tạo mùi nước hoa như Haitani Ran đây phải vò đầu bứt tai, mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời.

Rindou nhìn vào cái cơ thể gầy gò ốm yếu của ông anh lại còn hiện thêm những quầng thâm mắt nhìn rõ một một khiến cậu xót lắm nhưng mà nói thì anh cũng chẳng thèm nghe. Oái oăm thay cái người anh cậu ngày đêm thương nhớ lại là người mới chỉ gặp qua một lần, chứ nếu là người quen thì cậu cũng chẳng ngại mà đi vác người kia đến cho ông anh trời đánh của mình đâu.

"Thôi đi Ran, anh định cố đến bao giờ. Đã hơn ba tháng rồi, chắc gì Kazutora vẫn còn nhớ anh là ai. Từ bỏ đi, có khi giờ cậu ấy đã có người khác rồi"

"Ra ngoài đi Rindou"

Cuối cùng anh cũng cất tiếng, ấy vậy là lại là đuổi cậu đi. Cơ mà cậu cũng đâu có nghe, hôm nay cậu nhất quyết phải lôi được ông anh mình ra khỏi phòng thí nghiệm

"Anh nhắc lại lần cuối là đi ra ngoài! MAU!!!"

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của cậu đã thành công phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lúc đầu cậu cũng chẳng thèm nghe đâu nhưng mà nhìn vào tên người hiện lên trên cuộc gọi đến cậu vẫn phải đi ra chỗ khác rồi bắt máy

"Mong rằng tin mày báo đến cho tao là tin tốt Sanzu ạ"

"Yên tâm đi Rindou, tao làm thì chỉ có uy tín"

"Mày cái mẹ gì thì chẳng được. Thế nào? Đã tìm thấy chưa?"

"Thấy rồi. Tên Hanemiya Kazutora, 27 tuổi, độc thân, nhân viên tại một quán cả phê ở khu xxx. Còn muốn biết thêm gì không?"

"Không cần, vậy thôi là đủ"

"Nhớ trả công đầy đủ cho tao đấy"

"Biết rồ-"

*Tít tít tít*

"Bố tiên sư mày"

Buông ra một câu chửi thề rồi lại đi vào với ông anh, ít ra bây giờ cậu cũng có cái lý do để lôi kéo ông anh ra khỏi chốn chứa đủ loại mùi hương nồng nặc ấy rồi

"Nii-san, có muốn đi gặp Kazutora không?"

"Có thể?"

Ran bỏ nước hoa qua một bên rồi lại cặm cụi vào đống mô hình bộ phận cơ thể. Rồi cuối cùng vẫn phải ngưng mọi hoạt động của mình lại khi nghe thấy lời nói của cậu em trai

"Nhưng mà chắc anh không đi được đâu nhỉ, anh còn bận với cái đống này cơ mà"

"Ai bảo thế? Anh sẽ đi"

"Vậy thì phải sửa soạn lại cho chỉnh chu đi chứ. Anh định mang bộ dạng này đi gặp người ta à"

"À ừ"

Nói rồi anh vội vàng chạy đi sửa soạn lại cho chỉnh tề, từng cử chỉ đều toát lên dáng vẻ vội vã, dường như anh nghĩ rằng đây là lần duy nhất mà anh có thẻ gặp em vậy.
________________________________________________

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Kazutora đang ngồi ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc mà ra tiếp khách.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

Chất giọng trong trẻo được thoát khỏi đôi môi chúm chím hồng hào nhưng mà lại là của một người con trai, nhan sắc của em đúng thật là khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị

Cái mùi hương ấy lại phảng phất xung quanh mũi của Ran khiến anh có cảm giác lâng lâng đến khó tả

  "Cho tôi một ly cà phê"- cậu quay sang Ran để hỏi xem anh muốn uống gì nhưng thấy anh chỉ chăm chú nhìn mỗi em nên lại thôi "cho tôi hai ly cà phê luôn đi"

"Dạ vâng, quý khách đợi một chút nhé"

Em cứ thế tiến vào bên trong bỏ lại Ran với ánh mắt của một gã si tình

"Anh Ran"

"Anh Ran êi"

"RAN"

"À hả, gì thế?"

"Anh cứ để ý lung tung cái gì đấy. Gặp được người ta rồi thì nhớ mà nắm bắt lấy cơ hội đấy, em có việc bận rồi nên đi đây"

Cậu mặc kệ Ran còn đang hoang mang ở đấy với hai cốc cà phê mà bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Vì em vẫn còn đang trong giờ làm nên anh cũng chẳng dám làm phiền, chỉ biết cắm cọc ở quán cà phê đến khi quán đóng cửa.

"Cũng muộn rồi, tôi có thể đưa em về được chứ?"

"Không cần đâu, tôi tự đi về được. Với lại như thế sẽ phiền lắm"

"Không sao, đi cũng nhanh thôi mà"

Chẳng để em nói thêm câu nào anh liền kéo em lên xe, em cũng đành để anh chở về thôi chứ giờ có muốn từ chối cũng chẳng được.

Rồi ngày nào anh cũng tới đưa em về nhà rồi thỉnh thoảng hai người thường đi chơi với nhau như một cặp đôi thực sự. Mối quan hệ của hai người cũng từ xa lạ hoá thành thân thuộc. Ran dường như cũng đã quên đi mấy cái "thí nghiệm" chả mình. Ít ra đến khi trên thế giới này thiếu đi bóng dáng của em - thiên thần của anh

"Nhóc Ran đến tìm Kazu đấy à"- chị chủ quán đem bộ mặt không mấy vui ra để nói chuyện với Ran khiến trong lòng anh có chút bất an

"Vâng, Kazutora... đâu rồi ạ"

"Nhóc Kazutora.....mất rồi"

"Chị đùa đúng không? Hôm qua em còn chở em ấy về tận nhà mà"

"Chị đùa nhóc làm gì, em ấy ra đi hồi sáng do tai nạn giao thông"

"V-vâng, t...tạm biệt chị. Em về đây"- giọng anh bỗng nghẹn lại như thể anh đang cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không chảy ra

Đến khi về nhà anh mới nức nở như một đứa trẻ khiến Rindou cũng phát hoảng

"Nii-san sao thế. Sao lại khóc"

"Kazu-tora... hức... em ấy mất... hức... rồi"

"Sao lại như thế, chẳng phải hôm qua anh còn đưa cậu ấy về sao, đừng đùa như thế chứ, cậu ấy còn sống mà đúng không?"

"Không đùa? Đùa? Không sống? Sống? Đúng rồi! Sống! Em ấy còn sống!!!"

Anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại vội phóng vào căn phòng mà anh gọi là thế giới riêng của mình. Vội gỡ tấm màn đang che phủ cái hình dáng của một con người kia ra.

Cái hình dáng ấy giống ý như đúc nhưng nó lại có tận hai lỗ hổng khiến nó chẳng thể nào giống như bản gốc. Nó thiếu đi đôi môi đỏ hồng hay cười để tạo niềm vui cho mọi người xung quanh, và thiếu đi trái tim để mang đến sự sống. Một kiệt tác đã từng gần như hoàn hảo mà giờ lại thật tội tệ. Giờ đây anh chỉ biết đứng như trời trồng ôm lấy cái cơ thể được tạo ra từ nhựa kia mà ngồi khóc.

Ngày qua ngày anh chỉ biết khóc và khóc, chẳng thèm đoái hoài gì đến ăn uống hay ngủ nghỉ dù đã được Rindou khuyên bảo nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chẳng bao lâu sau, anh cũng cứ thế mà rời khỏi cái thế giới này như cách mà thiên thần của đời anh bỏ lại anh giữa chốn trần gian

"Mong anh ở thế giới bên kia hạnh phúc cùng người ấy"

Rindou thở dài mà cầu mong người anh của mình sẽ nhận được sự hạnh phúc mà anh không nhận được khi ở trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip