Trường Vũ
Fic này lấy bối cảnh ở Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước
Vì để là Khuê Giới - Nhất Hổ sẽ hơi kì nên tui sẽ gọi là Trường và Vũ nhé
Những nhân vật khác có xuất hiện trong fic
Mikey: Thứ Lang
Draken: Tự Kiên
Mitsuya: Cốc Long
Note: con fic này khá phi logic vì ngày xưa là đàn ông đều phải ra chiến trường để chiến đấu nhưng trong con fic này sẽ là tỉ lệ 50/50 không bắt buộc phải ra chiến trường. Nếu bạn không thích sự phi logic này thì bạn có thể không đọc.
__________________________________________________
Chiến tranh kết thúc, những chiến sĩ đều vui mừng khi đất nước đã được thống nhất và sau tất cả thì họ cũng đã được trở về với gia đình và những người thân yêu. Vui là một phần nhưng phần khác cũng chứa biết bao là nỗi buồn khi họ đã phải chứng kiến từng người đồng đội của mình hi sinh vì tổ quốc.
"Thứ Lang, chuẩn bị nhanh lên còn về. Mọi người đang đợi đấy"
"Ờ, biết rồi, đợi chút"
Tự Kiên vội vã thúc giục Thứ Lang đang cố gắng nhét đống đồ vào balo để chuẩn bị về nhà. Chính bản thân anh cũng đang hào hứng và mong muốn được gặp lại những người mà anh yêu thương.
__________________________________________________
"Vũ ơi, đừng thẫn thờ nữa đi ra ngoài đầu làng với tao! Thắng rồi! Dân ta được giải phóng rồi! Thằng Kiên với các bộ đội đang về ở ngoài đó".
Thằng Long hớt hải chạy sang nhà thằng Vũ báo tin, vì trong đầu nó nghĩ nếu thằng Vũ mà nghe được tin này chắc nó cũng ba chân bốn cẳng mà chạy ra đầu làng.
"Hả!? Dân ta giải phóng rồi rồi sao? Tuyệt quá, bọn mình cùng ra đón mọi người về thôi".
Đúng như thằng Long nghĩ, thằng Vũ nó chạy như bay ra ngoài đầu làng thật, bỏ lại thằng bạn thân ở lại với gương mặt ngơ ngác.
"Từ từ đợi tao với"
__________________________________________________
"Thứ Lang kìa, có cả thằng Kiên nữa. Ra đón chúng nó đi"
"Mày ra đón đi tí t gặp hai đứa nó sau, tao đang đợi thằng Trường"
Nghe Vũ nói thế thằng Long cũng chỉ ừ ờ rồi chạy lại đón hai thằng bạn thân về nhà.
Khi gần như tất cả mọi người đều đã về hết chỉ còn lác đác vài người giống như thằng Vũ, đang chờ đợi người thương của mình trở về.
Được một hồi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mỗi mình thằng Vũ vẫn đang đứng yên một chỗ và chờ đợi, chắc hẳn nó vẫn đang nghĩ rằng người thương của nó vẫn đang về. Ngay cái khoảnh khắc nó bỏ cuộc thì Thứ Lang mới vội vã chạy về phía nó.
"V-Vũ, mày đừng chờ nữa. Thằng Trường nó hi sinh vì tổ quốc rồi, nó không về nữa đâu"
"Mày đùa đúng không? Tao biết mày đùa mà, nó vẫn ổn đúng không, hãy nói với tao là nó vẫn ổn đi."
"Tao không đùa đâu Vũ ạ, chuyện hi sinh khi phải là lấy ra để mà đùa. Mày nên về nhà đi, đợi mãi cũng sẽ chẳng có thằng Trường nào xuất hiện đâu"
Nghe được những lời nói ấy, tim thằng Vũ thắt lại. Cái người mà nó ngày ngày vẫn thầm thương trộm nhớ, đong đếm từng ngày để được gặp nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Mày về trước đi tí nữa tao về sau"
"Ừ, nhớ về sớm"
__________________________________________________
Cách đó không xa, có hai cái đầu 1 vàng 1 đen đang lấp ló sau bụi cây mà thầm to nhỏ với nhau
"Thứ Lang nó diễn tốt quá ha"
"Còn phải nói, nghề tay trái của nó đấy"
"À mà sao mày lại phải trốn thằng Vũ thế, cứ ra với nó đi thì có chết ai đâu"
"Ai bào tao trốn, tao đang ẩn thân để chuẩn bị bất ngờ thôi chứ ai bảo tao trốn"
"Rồi rồi mày là nhất, chuẩn bị mà ra giữ chân con nhà người ta đi kìa không là nó về bây giờ. Đây, hoa đây, cầm lấy".
Tự Kiên đưa bó hoa hồng cho thằng Trường rồi lại về vị trí cũ để hóng chuyện xảy ra tiếp theo
__________________________________________________
Chút hy vọng cuối cùng bị dập tắt, thực sự chẳng có ai về với thằng Vũ cả, nhưng nó vẫn không từ bỏ sự tin tưởng của mình vào việc thằng Trường đã ra đi nên nó đã hét thật to vào thinh không
"Tao biết mày vẫn còn sống Trường ạ. Tao sẽ đợi mày đến năm 25 tuổi, nếu như lúc đấy mày vẫn không trở lại, thì tao sẽ theo mày"
Toan tính chạy về nhà thì cơ thể nó dường như đã cứng đơ khi nghe lại được giọng nói thân thuộc.
"Sao phải chờ đến tận năm 25 nhỉ, mình còn gặp được nhau lâu dài mà"
Thằng Trường vừa mới xuất hiện đã bị đối phương ôm chặt cứng không cử động được, bó hoa cũng vì thế mà rơi xuống đất.
"Từ từ, để tao thở đã chứ, tao biết là mày nhớ tao mà"
Thằng Trường vẫn cứ dở cái giọng cợt nhả trong khi người đối diện đã rưng rưng nước mắt từ khi nào
"Th- Thứ Lang... nó bảo l-là mày đã... hi sinh rồi"
Thằng Vũ vừa nói vừa nức nở khóc. Thằng Trường cũng vì thế mà thấy mình có phần đùa hơi thái quá nên cũng vội lấy khăn lau nước mắt cho người kia
"Đừng khóc, đất nước ta được giải phóng rồi. Tao về để cưới mày đây, mày có đồng ý không?"
Lời nói kèm theo hành động, thằng Trường cúi xuống nhặt bó hoa lên rồi đưa cho Vũ
"Đ-Dược, tao đồng ý"
Một lần nữa, thằng Trường lại được cảm nhận cái ôm cứng nhắc của thằng Vũ.
_________________________________________________
Hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho hai người với nhau và chọn ngày phù hợp để cưới.
Hai tháng sau, mọi người trong làng đều được ăn cỗ linh đình của hai nhà Trường - Vũ.
_____________________
Ờ thì đây là con fic thứ 30 tui đăng rồi, thật là một chặng đường dài và cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có một lời nhận xét về cái cách viết của tui. Nên là nếu mọi người thấy tui có sai sót ở đâu thì cứ nói nha, tui sẽ nhận hêt sự góp ý của mọi người để có thể cải thiện trình độ viết của mình nhiều hơn.
Cảm ơn mọi người nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip