Chương 1: Cuộc sống hằng mong ước

Mạc Trúc Như được sinh ra trong gia đình khá hoàn cảnh. Năm cô 5 tuổi, bố cô vì nhà quá nghèo nên bỏ đi theo người phụ nữ khác, còn mẹ cô thì bị bệnh dạ dày nặng nên mọi chi trả trong gia đình đều do tiền trợ cấp thất nghiệp của mẹ cô. Khi cô lên 10 tuổi thì mẹ cô tái hôn với một người đàn ông khác giàu có hơn và gửi cô cho một người cô bên ngoại. Sau khi mẹ cô tái hôn thì không còn quay lại thăm cô nữa. Từ đó cô rất hận bố mẹ mình, cô hận cái nghèo. Cô hận nghèo vì nếu không nghèo thì bố cô có bỏ mẹ con cô để đi theo người khác, nếu không nghèo thì mẹ cô có tái hôn rồi để cô sống trong sự ghẻ lạnh của người cô bên ngoại? Tất cả chỉ vì cái nghèo. Trong tâm cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền rồi tự sống một cuộc sống của mình, tự cao tự đại. Nhưng dù có hận đến mấy thì cô cũng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian mà cả gia đình cô ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc nên từ khi bố mẹ bỏ đi cô luôn giữ tấm hình gia đình bên cạnh mình để mỗi khi buồn sẽ lôi ra xem để làm động lực. Trúc Như đã cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình. Và ông trời đã nhìn thấu sự đau khổ của cô, cô đã đạt được học bổng toàn phần du học Anh do trường đại học XX trao tặng.
----------------------------------------------
3 năm sau...
  Trên chuyến bay từ Anh về Bắc Kinh cô đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mà cô sẽ làm hôm nay. Nào là đi đến ngôi nhà mới mà cô mới thuê, tiếp đến cô sẽ đi mua những vật dụng mà cô muốn, rồi cô sẽ đến gập người bạn tri kỉ của cô Liễu Bích Nguyệt. Đang mải mê suy nghĩ thì bống dưng đằng sau có một tiếng mắng chửi của cô tiếp viên hàng không với một hành khách nam:
- Anh làm gì vậy, sao anh lại sàm sỡ tôi.?
Nói xong chàng trai trẻ liền cãi lại:
-Cô bị làm sao vậy?Ai thèm sàm sỡ cô. Đồ điên.
- Anh bị điên thì có, rõ ràng là anh sàm sỡ tôi. Khi tôi đang quay ra thì anh đã cố ý chạm vào người tôi. Đàn ông con trai gì mà làm không thèm nhận.
- Cô đừng có cái thái độ....
Cảm thấy tình hình này chàng trai trẻ đây thật là đáng ghét, đã sàm sỡ người ta còn mạnh miệng mắng chửi nên Trúc Như nhìn không nổi liền nói chen ngang:
- Này anh thanh niên trẻ, anh bao nhiêu tuổi rồi còn tự mình làm rồi không nhận.? Trên đời này tôi ghét nhất những kẻ đồi bại như anh, ghét hơn nữa đó chính là tự mình làm ra việc xấu lại còn cao giọng mắng chửi người khác. Thật khó ưa.
Trúc Như nói một tràng dài rồi lấy hơi nói tiếp:
- Cô tiếp viên, cô hãy trả lời tôi có phải anh ta đã sàm sỡ cô không. Cô hãy trả lời thật lòng đi.
- Đúng đúng, anh ta đã làm như vậy với tôi.- Cô tiếp viên như bất được phao liền gật đầu xác nhận.
Nói rồi Trúc Như liếc anh chàng kia một cái thật sắc làm cho mặt anh chàng kia đã đen thui lại con tản ra một khí chất đáng sợ. Tất cả mọi người trên máy bay đều phải khiếp sợ anh ta, riêng chỉ có Trúc Như cảm thấy khoái chí thôi. Chàng trai nói nhỏ như đủ cho Trúc Như nghe rõ vì chỗ của anh và cô rất gần :
- Cô nhớ mặt tôi đấy, đừng tưởng to mồm mà đấu được tôi.
Trúc Như được đà nói thêm:
- Được, tên tôi là Mạc Trúc Như. Có giỏi thì tìm tôi mà trả thù.
Nói rồi hai người nhìn nhau, rõ ràng hai người có tỏa ra mùi thuốc súng. Cô tiếp viên thấy tình trạng của hai người này không ổn liền nói thầm với Trúc Như mời cô ngồi xuống. Nghe cô tiếp viên nói vậy cô liền hứ một tiếng rồi ngồi xuống mà không thèm nhìn vẻ mặt của chàng trai kia. Và cô cũng không ngờ được sợ việc hôm nay sẽ làm cô hối hận thật sự.
Ngồi trên máy bay thêm 1 tiếng nữa thì máy bay hạ cánh. Vừa ra đến sân bay thì Trúc Như  đã gặp được người bạn tri kỉ của mình Liễu Bích Nguyệt. Bích Nguyệt vừa mừng vừa tức mắng trêu cô bạn mình:
- Nha đầu này, về Bắc Kinh mà không nói sớm, hôm qua mới nói làm cho mình không kịp mua quà gì, thật đáng ăn đòn.
Nói xong Tiểu Nguyệt làm hành động nắm đấm trước mặt Trúc Như làm cô buồn cười mà phải phì cười nói:
- Thôi, cô nương ạ. Tôi cũng đâu có bắt người phải đi đón tôi đâu. Tôi chỉ thông báo cho người đỡ lo thôi.
Nói rồi hai dáng người nhỏ nhắn ấy  vui vẻ cùng nhau ra đón xe về nhà mới của Trúc Như. Hai người mỗi người một câu, không ai để ý đến thời gian, chưa gì mà học đã đến nhà rồi. Trúc Như nặng nhọc vác cái valy quần áo của cô lên lầu.
Ngôi nhà mà Trúc Như ở là một ngôi nhà chung cư giá rẻ dành cho những người có thu nhập thấp. Mặc dù khi ở bên Anh Trúc Như có làm rất nhiều việc làm thêm để có tiền ăn học nhưng cô cũng có một số tiền để dành khá lớn để có thể tự thuê một căn nhà khi về đến Bắc Kinh và cô đã làm được điều đó.
Cô nặng nhọc đặt cái valy xuống đất ngồi trên chiếc ghế sofa thở không ra hơi nhìn Bích Nguyệt nói:
- Tiểu Nguyệt hôm nay cậu ở lại ăn cơm với mình nhé. Lâu lắm rồi mình chưa được ăn cơm cậu nấu rồi, thực sự rất nhớ, nhớ lắm...
Trúc Như làm nũng khiến cho Bích Nguyệt phải sởn ai ốc, nói:
- Thôi thôi, tôi lạy cô, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng. Thôi được rồi, cô đi chợ  đi rồi tôi ở nhà dọn dẹp rồi nấu cơm cho.
Trúc Như vội vàng tuân lệnh rồi xách túi đi chợ xuống siêu thị gần nhà mua thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman