chap1
Hôm nay là đêm tân hôn của cô - Từ Du Nhiên và người chồng mới cưới của mình.Tuy gọi là chồng nhưng cô chỉ mới gặp người đàn ông ấy vào ngày cưới hôm nay,vì cô là người vợ mà hắn dùng tiền để mua về hay nói chính xác là gia đình cô bán cô cho hắn để trả một món nợ lớn.Một gia đình mà lại nhẫn tâm bán con gái mình ư?ha điều đơn giản chính là cô chỉ là một con nhóc mà họ nhặt về trong cô nhi viện để ngày ngày sai vặt và hành hạ.Cả tuổi thơ của cô sống trong tủi nhục cùng với những trận đòn vô cớ,mang danh con gái nhưng cô chẳng khác gì một con người hầu trong gia đình đó cả.Giờ đây công ty họ gặp chuyện họ lại không ngần ngại bán cô cho một người đàn ông xa lạ.Cô tự cười nhạo bản thân mình số tiền họ đã bán cô mà có được chắc cũng được coi là tiền cô trả lại cho họ trong thời gian qua đã cho cô ở nhờ.
Đêm tân hôn của mình cô nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn trong biệt thự,mí mắt của cô ngày càng nặng trĩu có lẽ là do cả ngày hôm nay phải khoát trên người một bộ lễ phục vô cùng to lớn vô cùng mệt mỏi.Cho đến khi đang sắp chìm vào giấc ngủ cô liền nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra,hai tiếng bước chân bước vào đó là tiếng của giầy da và của giầy cao gót.Có lẽ là vì phòng này không có cách âm nên cô có thể nghe rõ tiếng nói ỏng ẹo của người phụ nữ phát lên,giọng nói lẳng lơ lại cố tình nói lớn như muốn người khác nghe thấy của cô ta khiến cho Từ Du Nhiên phải nhíu mày:
"Lãnh Hàn~a ,đêm nay là đêm tân hôn của anh và cô bé đó mà,sao lại bỏ mặt em ấy như thế chứ,nhứ vậy sao mà được nha." Ha lời nói nói ra dịu dàng như đang quan tâm nhưng ý vị lại chanh chua như thế là đang giễu cợt Từ Du Nhiên cô hay sao.Cô dùng mũi cũng biết là cô ta đang khẳng định với cô nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến lời nói ấy cứ cố nhắm mắt lại để ngủ.Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên,lời nói nói ra nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được sự rét lạnh trong đó,Nam Lãnh Hàn thốt ra chỉ vọn vẹn ba chữ "không quan tâm"sau đó từ phòng sách bên cạnh phát ra những âm thanh vô cùng ái muội.Từ Du Nhiên đang chuẩn bị tâm lí để say giấc bổng giật mình vì những tiếng rên phóng đảng của cô ta,không mặt thuần khiết của cô gái nhỏ chỉ mới 19 tuổi bổng đỏ ửng lên.Những âm thanh ấy đánh thức tất cả giác quan của cô khiến cô không thể ngủ tiếp được nữa,Từ Du Nhiên liền vội vàng chạy xuống giường rồi phi nhanh ra khỏi phòng chạy một mạch xuống nhà vệ sinh ở tầng một.Từ Du Nhiên vội vàng rửa mặt để mình trở nên tỉnh táo hơn,nhưng khi vừa nghĩ đến những âm thanh kia khuôn mặt bé nhỏ vừa dịu xuống lại ửng đỏ lên làn nữa.Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh Từ Du Nhiên không còn dám trở lại căn phòng ấy nữa cô quyết định tìm vào căn phòng chứa đồ mà thiếp đi.
Sáng hôm sau.Từ Du Nhiên thức dạy thật sớm để chuẩn bị một ngày đi học của cô,cô là sinh viên năm nhất chuẩn bị sang năm 2 của trường Hoa Mĩ-một trường đại học vô cùng tiếng tăm của thành phố.Từ Du Nhiên không giàu có gì và cô vào được trường này là nhờ vào lực học bá của cô,bất cứ cuộc thi nào cũng trường cô cũng nằm trong top 5 suất sắc nhất.Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi nuốt đỡ chiếc bánh sanwich trong lò vi sóng rồi chạy nhanh đến trường.Ở trường cô vừa ngồi vào bàn học đã nghe giọng của Nhạc Từ Lan- (bạn thân từ cấp 2 của Từ Du Nhiên) hớt hải gọi cô.Cô thật sự bó tay với sự năng động của Nhạc Từ Lan nhưng cô cũng phải ghen tị với cô ấy,cô lại không ghét nó mà cảm thấy sự năng động đó rất dễ thương.Nhạc Từ Lan hối hả kể với cô về hôm nay sẽ có một vị tổng giám đốc nổi tiếng đến trường học thuyết trình,hai mắt Từ Lan ngày càng lấp lánh khi nói đến vị tổng giám đốc đó vô cùng đẹp trai.Từ Du Nhiên thì cũng chả quan tâm đến vấn đề đó cô vẫn cắm cuối vào việc làm bài tập của mình,Từ Lan vô cùng không hài lòng với biểu cảm của cô mà không ngừng nói thêm về anh ta.Tiếng chuông vào lớp vang lên,tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình,lúc đấy thầy hiệu trưởng từ cửa bước vào,theo sau ông ta là hai người đàn ông,Từ Du Nhiên vẫn không hề quan tâm đến việc sẽ có tổng giám đốc đến để thuyết trình,vì căn bản cô ghét tất cả bọn họ,cô ghét những tên tổng giám đốc cứ nghĩ mình cao cao tại thượng rồi nhìn người khác bằng nữa con mắt giống như người cha Từ Nhạc của cô.Cô vẫn chăm chú vào việc giải bài tập của mình rồi bổng bị giật mình vì tiếng la hét của những nữ sinh trong lớp,giây phút ấy cô mới đành ngước mắt lên,bổng khuôn mặt đang bình thản của cô cứng đờ lại và thay thế bằng sự ngạc nhiên,cái vị tổng giám đốc mà Từ Lan nhắc đến lại chính là người chồng mới cưới của cô - Nam Lãnh Hàn.Cùng lúc cô nhìn anh,anh cũng hướng đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của mình nhìn thẳng vào mắt cô,bốn mắt đối nhau làm cô không khỏi rùng mình vì sự rét lạnh từ trong ánh mắt ấy,sự chạm mắt của hai người cũng không lâu sau đó anh lại tiếp tục giới thiệu bản thân rồi thuyết trình bài giảng của mình.Cả tiết học Từ Du Nhiên chỉ dám cuối mặt mà không dám ngẩn đầu lên,nói thật cô rất sợ anh,sợ sự lạnh lùng chết chóc từ người anh tỏa ra,sợ cả ánh mắt khi anh nhìn cô,Từ Du Nhiên cô thật sự rung sợ trước người đàn ông này.Tiết học kết thúc mọi người liền rời đi,tiết học lại trở về như cũ,lúc này Từ Du Nhiên mới trút bỏ hơi thở nặng nề từ nảy đến giờ mà hô hấp bình thường trở lại,Nam Lãnh Hàn trở về công ty của anh rồi,Từ Du Nhiên lại tiếp tục một ngày học tập bình thường như bao ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip