Câu truyện cấm

Trong Tháp Trắng, ánh sáng không bao giờ tắt. Dù là đêm hay ngày, những ngọn nến thiêng vẫn cháy đều, hắt lên tường đá thứ sắc vàng nhạt như hơi thở của nữ thần. Không gian ấy quá yên đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng vải áo lụa chạm vào nhau, tiếng bước chân khẽ rơi như giọt nước trên mặt hồ. Linythea đã sống mười lăm năm trong vầng sáng ấy mỗi buổi sáng quỳ cầu nguyện dưới tượng Aelthira, mỗi buổi trưa học những bài giảng về lòng thuần khiết và đức tin, mỗi buổi tối hát thánh ca cùng các linh nữ khác. Với mọi người, nàng là hiện thân của ơn thánh, là ánh sáng biết thở; còn với chính nàng, thế giới chỉ là một khoảng không trắng mênh mang, nơi mọi âm thanh đều vang vọng, mọi xúc cảm đều được gọt giũa cho yên.

Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua hành lang phía Đông nơi thông ra khu vườn nhỏ trồng đầy hoa Aether, nàng nghe thấy những tiếng nói khẽ vang từ sau tấm rèm. Giọng nói ấy còn non trẻ, là của những linh nữ cùng tuổi, có phần nghịch ngợm và mơ mộng hơn những gì luật lệ cho phép. Ban đầu, nàng không bận tâm. Nhưng rồi một ngày, trong một buổi chiều vàng đổ xuống như mật, gió mang theo hương hoa phảng phất, nàng dừng lại. Phía sau tấm rèm, những lời thì thầm chảy ra, chậm mà cuốn hút như dòng suối ngầm dưới đá.

"Họ kể rằng... ngàn năm trước, một vị thần ánh sáng tên là Eryndor đã yêu một cô gái loài người."

"Yêu ư? Thật sao?"

"Thật đấy. Cô gái ấy tên Lyna. Mỗi khi đêm xuống, thần rời khỏi thiên giới, mang theo một mảnh bình minh đến nhân gian để gặp nàng. Ánh sáng ấy đã khiến cả thế giới thức giấc."

Một giọng khác chen vào, nhỏ hơn, run rẩy như sợ: "Nhưng đó là chuyện bị cấm mà. Các linh mục nói Eryndor đã đánh mất vương miện vì phản bội trật tự. Còn Lyna thì... hóa thành một ngôi sao, để được ở gần người mãi mãi."

Sau đó là im lặng, rồi những tiếng cười khẽ, vừa sợ vừa ngọt ngào. Linythea đứng ở hành lang, bàn tay khẽ nắm lấy mép áo, tim đập mạnh đến mức nàng tưởng Esera có thể nghe thấy từ tận phòng cầu nguyện. Câu chuyện ấy giống như một tiếng gọi nhỏ bé, mềm và xa xăm len lỏi vào trong lồng ngực nàng và nhen lên một thứ lửa chưa từng có.

Tối hôm đó, trong phòng học cổ, Đại tế mẫu Esera giảng về tình yêu thuần khiết. Hàng chục ngọn nến cao cháy sáng, ánh lửa phản chiếu lên tường tạo thành hàng trăm bóng dáng lung linh. Giọng Esera vang lên đều đặn, như hát mà không cần nhạc:

"Tình yêu thuần khiết là ánh sáng không đổi thay, là lòng hi sinh không mong nhận lại, là sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi đối diện với điều đẹp nhất. Nhưng có những tình yêu vượt khỏi khuôn phép, như ngọn lửa thiêu rụi cả người nắm giữ nó."

Linythea nghe, nhưng hình ảnh vị thần trong lời kể buổi chiều lại hiện ra. Một bàn tay vươn xuống từ bầu trời, một cô gái loài người ngẩng đầu, và giữa họ là ánh sáng của bình minh. Nàng không biết vì sao tim mình lại đau nhẹ, như bị một cánh hoa chạm vào.

Khi buổi học kết thúc, Esera nhận ra ánh mắt nàng không tập trung. Bà khẽ hỏi, giọng thấp nhưng nghiêm: "Con đang nghĩ gì, Linythea?"

Nàng cúi đầu, đôi môi khẽ run: "Thưa Đại tế mẫu... con nghe một câu chuyện... về Eryndor và Lyna..."

Không khí chùng xuống. Ngọn nến gần cửa lay mạnh, ánh sáng đổ nghiêng lên khuôn mặt Esera. Bà im lặng rất lâu, rồi bước lại gần, bàn tay chạm vào vai nàng, giọng trầm hẳn:

"Đó là câu chuyện bị cấm. Họ đã phạm tội vì yêu vượt khỏi khuôn phép. Con không được đi theo dấu họ. Tình yêu thuần khiết là tình yêu không ham muốn, không đòi hỏi, không đổi thay. Con hiểu chứ?"

"Dạ... con hiểu."

Esera mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là một nỗi mỏi mệt sâu thẳm. Bà đặt tay lên ngực nàng, nơi trái tim đang đập non nớt:

"Bóng tối không chỉ ở ngoài kia, mà còn trong tim mỗi người. Đừng để nó tìm thấy con."

Nói rồi, bà dập ngọn nến gần nhất. Một làn khói trắng bay lên, quẩn lại giữa hai người, rồi tan vào trần vòm.

Đêm ấy, Tháp Trắng chìm trong tĩnh lặng. Mọi ngọn nến đã tắt, chỉ còn ánh trăng tràn qua cửa sổ, trải dài lên tấm rèm và rơi xuống giường nàng. Linythea không ngủ được. Nàng mở mắt nhìn bầu trời, nơi hàng ngàn ngôi sao đang trôi. Giữa vô số điểm sáng ấy, có hai vì sao sáng hơn tất cả - đứng cạnh nhau, song hành trong tĩnh lặng. Người ta gọi chúng là Eryn và Lyna.

Nàng khẽ ngồi dậy chăn rơi xuống nền đất, đôi chân trần lạnh buốt. Ánh trăng rót xuống vai nàng mềm mại như cái chạm của ký ức. Nàng nhìn lên, rất lâu, rồi thì thầm một câu hỏi mà chính mình cũng không hiểu:

"Nếu tình yêu thuần khiết thật sự không được chạm, vậy tại sao các vì sao ấy vẫn sáng đến vậy?"

Không ai trả lời. Chỉ có gió đi ngang qua, mang theo hương hoa Aether, và một cảm giác lạ lùng tràn ngập tim nàng - vừa ấm, vừa đau, vừa đẹp đến khó chịu.

Linythea nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mi mắt, hai ngôi sao vẫn sáng  một thứ sáng không ồn ào, không rực rỡ, chỉ đủ để khiến trái tim nàng khẽ run lên. Và trong khoảnh khắc giữa thức và mơ, nàng nghĩ rằng có lẽ ánh sáng mà nữ thần dạy nàng gìn giữ cũng biết yêu, chỉ là không được phép thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip