Đóa sen trắng của bình minh
Ngày ấy, khi bình minh đầu tiên của kỷ nguyên thứ mười hai vừa hé, bầu trời dâng lên một bản hòa ca của ánh sáng. Từ phía chân trời, từng đợt gió lướt qua những cánh đồng trắng, mang theo hương hoa Aether thanh khiết, ngân dài như tiếng hát mừng của đất mẹ. Tầng tầng dải mây tan ra, lặng lẽ nhường chỗ cho vầng sáng từ đỉnh đền Aetherion trút xuống - một luồng sáng trong vắt, mềm mại như hơi thở của buổi sớm mai, nhẹ như tiếng đàn ngân giữa hư vô tĩnh mịch . Ánh sáng ấy lan dần, lan dần, tràn qua từng viên gạch trên mái nhà, chạm vào từng ngọn cỏ ven đường , từng hạt sương đọng trên lá, từng viên đá còn mát lạnh, khiến vạn vật rung khẽ, như cùng nhau hít vào hơi thở đầu tiên của thế giới mới.
Người ta kể rằng khi âm thanh cuối cùng của gió tan vào nền đất, trong trái tim lặng yên của vũ trụ vang lên một nhịp đập - tròn, trong và thuần khiết như tiếng chuông bạc rơi giữa trời. Từ nhịp đập ấy, nữ thần Aelthira mở mắt, ánh nhìn của bà trải dài qua muôn tầng mây, chan chứa ân từ và sự sống. Bà cúi xuống, khẽ thổi một luồng hơi sáng và trong làn sương vàng ấm, một linh hồn được sinh ra - không phải từ đất, cũng không phải từ lửa, mà từ chính ánh sáng trong tim của nữ thần.
Khi vầng sáng ấy chạm đất, gió bỗng dừng lại, nước trong suối ngừng chảy và cả thế gian lặng đi như đang nín thở. Rồi từ giữa luồng sáng, vang lên một âm thanh nhỏ bé, êm dịu như tiếng hạc cất giọng dưới bình minh. Đó là tiếng khóc đầu tiên của đứa con được sinh ra từ ánh sáng.
Cùng lúc ấy, bầu trời nở rộ muôn tia vàng, đàn chim trắng đồng loạt bay lên, tiếng cánh hòa cùng tiếng chuông vang khắp đền Aetherion, hoa Aether đồng loạt mở cánh. Người ta nói, trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng không còn chỉ soi rọi thế gian mà đã bắt đầu hát.
Người đầu tiên nhìn thấy nàng là Đại tế mẫu Esera - người giữ ngọn thánh hỏa của đền Aetherion. Mái tóc bà bạc như tro nến, nhưng ánh mắt vẫn trong, lặng như dòng suối cổ chưa từng cạn.
Khi luồng sáng cuối cùng tan đi, không gian im phăng phắc. Hương trầm ngưng giữa không trung, khói nến cũng thôi lay động. Giữa lòng bàn tay nhăn nheo của bà, một hài nhi nhỏ bé đang nằm ngủ, khẽ thở, khẽ cựa mình.
Làn da đứa trẻ mịn như sương, trong suốt như pha lê, phản chiếu cả bầu trời rực sáng trên cao. Đôi mắt khi hé mở mang sắc hoàng kim của mặt trời vừa mọc, sáng dịu đến ấm áp, khiến ngọn lửa trong lòng Esera run lên. Không ai biết cha mẹ nàng là ai. Chỉ biết rằng, nàng đến cùng với ánh sáng.
Bên ngoài, tiếng chuông đền vang dài. Hàng trăm ngọn nến đồng loạt nghiêng mình. Các linh mục quỳ rạp dưới nền đá trắng, giọng họ hòa lại, run rẩy mà thành kính:
"Ánh sáng đã nhập thể.
Nữ thần đã gửi xuống nhân gian
hình hài của sự thuần khiết."
Từ giây phút ấy, đất trời như được đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Cỏ non vươn mình trên những triền dốc ẩm sương, xanh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng lớn lên khe khẽ trong lòng đất. Dòng suối xưa vốn hiền hòa nay long lanh như được rót thêm ánh sáng, uốn lượn qua thung lũng và vẽ lên mặt đất những dải ngân sáng mỏng. Lũ chim di cư quay về sớm, xòe cánh bay giữa bầu trời trong vắt, tiếng hót của chúng ngân lên trong trẻo như khúc ca chào đời của thế giới. Hoa Aether trên cánh đồng trắng đồng loạt nở rộ, hương của chúng bay xa, ngọt mà thanh, quấn quýt quanh từng mái nhà, từng lối nhỏ. Con người ra khỏi hiên, nhìn nhau với ánh mắt lấp lánh, trên môi họ, nụ cười đến thật tự nhiên như thể mùa xuân đã lặng lẽ bước xuống từ thiên giới, mang theo hơi ấm của một phép màu.
Tất cả những điều ấy, người ta nói, đều bắt đầu từ đứa trẻ nhỏ bé ấy, từ hơi ấm không nhìn thấy được nhưng lan ra khắp cõi trần, khiến vạn vật cùng cất tiếng thở dài dịu nhẹ như đang mừng vì được sống thêm một lần nữa.
—-
Trong buổi sớm hôm ấy, khi ánh bình minh thứ nhất còn đang trải dài trên những tầng mây trắng, Hội đồng Thần ở Thiên giới được triệu tập. Giữa làn sương mỏng như tơ phủ kín đỉnh vòm trời, nữ thần Aelthira hiện thân trong quầng sáng của chính mình, dáng bà thanh thoát và hiền hòa, giọng nói ngân lên, nhẹ mà sâu, tựa gió đi qua muôn kỷ nguyên:
"Đứa con này mang trong mình ánh sáng thuần khiết nhất của ta. Khi trưởng thành, nàng sẽ kết duyên cùng Kaelor – con trai của Kaelora, nữ thần chiến tranh, để hợp nhất Ánh Sáng và Sức Mạnh, mang hòa bình đến cho muôn loài."
Từ lời phán ấy, ánh sáng lan xuống nhân gian, hòa cùng tiếng chuông của các ngôi đền và lời ca tụng vang khắp đại địa. Tên của nàng được khắc vào mọi bài kinh, được hát trong những buổi tế lễ và được truyền qua từng thế hệ như một khúc thánh ca bất tận. Trên môi các linh mục, trong lời cầu nguyện của dân làng, trong thơ ca của thi nhân và trong giấc mộng của trẻ nhỏ, tên nàng sáng lên như một vì tinh tú giữa bầu trời nhân thế, một biểu tượng của ân sủng mà Aelthira đã dành cho loài người, là lời đáp cho tình yêu và lòng trung tín mà nhân loại đã dâng lên các vị thần.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip