Đứa con của thánh kế

Từ ngày tiên tri được ban xuống, mọi linh mục, mọi quốc vương và cả những người dân nơi cánh đồng xa xăm đều nhắc đến tên Linythea như nhắc đến một lời thánh ca. Mỗi khi mặt trời mọc, tiếng chuông từ đền Aetherion vang đi khắp các miền, ánh sáng phản chiếu qua hàng ngàn tấm kính thánh tạo thành những dải cầu vồng mảnh rơi xuống mặt đất và người ta tin rằng đó chính là dấu hiệu nữ thần đang nhìn về đứa con của mình. Trong những buổi sớm ấy, Linythea thường ngồi yên trong lòng Đại tế mẫu Esera, đôi bàn tay nhỏ khẽ nắm góc áo của bà, đôi mắt vàng nhạt mở to ngơ ngác nhìn những luồng sáng chạy dọc trên nền đá trắng, nơi mỗi người bước qua đều cúi đầu thật sâu như sợ làm vỡ một điều gì mỏng manh hơn cả hơi thở.

Người ta bảo nàng là phép mầu, là minh chứng cho lòng nhân từ của Aelthira, là hiện thân của "thánh kế hoạch" mà các vị thần đã định sẵn. Nhưng với Linythea, thế giới ấy chỉ là một giấc mơ dài, nơi mọi âm thanh đều vang vọng, mọi khuôn mặt đều xa lạ. Nàng còn quá nhỏ để hiểu vì sao người ta lại khóc khi nhìn thấy nàng, vì sao đôi tay họ run rẩy khi được chạm vào vạt áo của mình, và vì sao trong những bức tường cao ngập ánh sáng ấy, trái tim nàng lại cảm thấy vừa ấm áp vừa cô đơn đến thế.

Khi vừa tròn ba tuổi, theo lệnh của Hội đồng Thần, nàng được đưa vào Tháp Trắng - nơi chỉ dành cho những linh nữ của Aelthira. Tháp ấy cao đến mức đỉnh của nó như tan vào mây, tường bằng đá trắng khảm thủy tinh ngày đêm tắm trong ánh sáng không tắt. Mỗi buổi sáng, Linythea được tắm trong dòng suối thánh lạnh và trong đến mức có thể nhìn thấy những tia nắng len vào làn nước. Người ta khoác cho nàng chiếc áo choàng ánh bạc nhẹ như sương và dẫn nàng đến quỳ dưới tượng nữ thần, nơi đôi mắt pha lê của Aelthira nhìn xuống hiền từ mà uy nghi. Họ dạy nàng cách chắp tay, cách cúi đầu, cách đọc những lời cầu nguyện đầu tiên, những âm tiết cổ xưa mà nàng chưa hiểu, chỉ biết lặp lại theo giọng của các linh mục, khẽ và đều như gió đi qua khung cửa.

"Ánh sáng là khởi nguyên của linh hồn. Mọi tình yêu đều phải thuần khiết như ánh sáng."

Đó là câu đầu tiên nàng học thuộc, là lời dạy được nhắc mỗi ngày, vang trong không gian tĩnh lặng của Tháp Trắng.

Thời gian trôi đi, chậm như ánh sáng trượt trên vòm đá. Linythea lớn lên trong những bài tụng ca và tiếng chuông sớm, trong hương trầm dịu và những cái cúi đầu trang nghiêm của người lớn. Nàng học cách mỉm cười khi được gọi là "ánh sáng nhỏ", học cách lắng khi nghe người ta nói về định mệnh, và học cách giấu những câu hỏi của riêng mình trong tim.

Vào những buổi chiều, khi nắng nghiêng qua khung cửa sổ cao, nàng thường lặng lẽ nhìn ra ngoài. Phía sau những bức tường trắng là bầu trời xanh đến vô tận, nơi những cánh chim bay tự do, nhỏ dần rồi biến mất giữa mây. Có đôi lần, nàng đưa tay ra như muốn chạm vào thứ ánh sáng đang rơi xuống từ đó, nhưng chỉ chạm phải không khí, lạnh và mịn như tơ. Trong giây lát, nàng tưởng mình nghe thấy tiếng ai đó hát - một khúc hát rất xa, rất dịu, dường như không đến từ trong đền, mà từ bên ngoài, nơi ánh sáng chưa từng soi tới.

Nàng khẽ nghiêng đầu, lắng nghe, nhưng chỉ còn lại tiếng chuông vọng xuống từ tháp cao, đều đặn và thiêng liêng như nhịp tim của thế giới. Và trong tiếng chuông ấy, cô bé ba tuổi khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy trong lồng ngực mình có một điều gì đó cũng đang khẽ ngân lên, mơ hồ và lạ lẫm tựa một tiếng gọi không thuộc về ánh sáng, nhưng cũng không hề thuộc về bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip